Mọi chuyện trước mắt cứ như một giấc mơ vậy. Không biết tự lúc nào, khóe mắt tôi đã trở nên ẩm ướt.
Một Thẩm Chước vốn luôn trầm ổn bỗng trở nên luống cuống. Cậu ta quẳng bó hoa sang một bên, đưa tay ôm lấy tôi: "Đừng khóc nữa."
"Tôi không bắt cậu phải đồng ý ngay bây giờ đâu..."
Thẩm Chước dịu dàng lau đi những giọt nước mắt cho tôi, kiên nhẫn dỗ dành. Tôi lắc đầu. Sắc mặt Thẩm Chước biến đổi, nhưng rất nhanh sau đó lại gượng cười.
"Không sao, vậy tôi còn quyền theo đuổi cậu không?"
Nhìn vẻ mặt dè dặt của Thẩm Chước, tôi lại lắc đầu.
Thẩm Chước như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, mặt cậu ta xị xuống, đang định nói gì đó thì tôi đã trầm giọng bảo: "Tôi không xứng với cậu."
Thẩm Chước nhíu mày không đồng tình, vẻ mặt nghiêm túc: "Tôi không quan tâm những chuyện đó. Còn cậu? Cậu có thích tôi không?"
Nếu chỉ cần một câu trả lời... Tôi nhắm mắt lại, gật đầu: "Ừm."
Nghe thấy câu trả lời, Thẩm Chước không kìm lòng được mà mỉm cười. Hơi thở hương bạc hà không thể chờ đợi thêm được nữa mà ập tới.
Thẩm Chước công thành chiếm đất một cách không theo quy tắc nhưng lại đầy bá đạo. Không khí dần trở nên loãng đi. Những âm thanh ám muội vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Tôi hung hăng cắn vào môi Thẩm Chước mới đẩy được cậu ta ra. "Cậu có thể nhìn tôi một cái không, tôi sắp nghẹt thở rồi đây này!"
Thẩm Chước đỏ bừng mặt, cười ngây ngốc: "Hì hì, thực sự rất thích cậu."
... Hóa ra đàn ông khi yêu, chỉ số thông minh thật sự sẽ tụt dốc không phanh. Đã đến nước này rồi thì cứ nói cho rõ ràng vậy. Tôi hít sâu một hơi: "Chẳng phải cậu bảo mình là trai thẳng sao?"
"Không phải, lừa bọn họ thôi." "Em trai tôi chắc là sẽ không chấp nhận cậu đâu."
"Không sao, sau này người yêu đương, kết hôn với cậu là tôi cơ mà."
"Sao đã đến bước kết hôn rồi?"
"Chẳng lẽ cậu không muốn kết hôn với tôi sao? Bà xã."
"Khoan đã, cậu tránh ra!"