Cùng Thẩm Chước bước vào khách sạn rồi tôi mới sực tỉnh.
Cái gì mà "hai người ở cùng nhau sẽ tiết kiệm tiền hơn"?
Đây là lời mà một phú nhị đại có thể nói ra sao? Tôi đúng là tin vào cái tà thuyết của cậu ta rồi.
Thẩm Chước dắt tay tôi đi về phía thang máy.
Khéo làm sao, đối diện lại là Hứa Tu Niên. Thẩm Chước khẽ hắng giọng. Hứa Tu Niên hiểu ý ngay, cậu ta nhìn tôi nói: "Cái áo khoác đó là của tôi."
Dứt lời, cậu ta còn nháy mắt ra hiệu: "Cái của tôi màu xám đậm, yên tâm đi nhé."
Ánh mắt tôi đảo liên hồi, ngượng nghịu gật đầu. Áo khoác của Thẩm Chước màu đen tuyền, trời tối nên hình như tôi nhìn không rõ lắm.
Hứa Tu Niên huýt sáo đầy ám muội: "Vậy tôi đi trước đây, hai người tiếp tục đi."
Tôi không nhịn được đỏ cả tai: "Không phải..."
Thẩm Chước nhéo gáy tôi, ngắt lời: "Cảm ơn nhé."
Hứa Tu Niên vẫy tay đầy phong độ: "Đừng quên thù lao của tôi đấy."
Sau khi ra khỏi thang máy, tôi vẫn không nén nổi tò mò: "Cậu với Hứa Tu Niên làm cái gì thế?"
Thẩm Chước xoa đầu tôi, khóe miệng nở một nụ cười: "Lát nữa sẽ biết thôi."
Xì, còn bày đặt bí mật nhỏ nữa cơ đấy. Tôi bĩu môi. Đi tới cửa phòng, tôi thấy số phòng là "520". Tôi hơi mất tự nhiên quay đầu đi.
Vài giây trôi qua, không thấy ai mở cửa. Thẩm Chước không nhịn được khẽ búng vào trán tôi: "Đồ ngốc, thẻ phòng ở chỗ cậu mà."
Ồ phải rồi, tôi lúng túng rút thẻ phòng từ trong túi ra. Đều tại cái số phòng này làm loạn tâm trí tôi. Tôi vừa âm thầm lầm bầm vừa cắm thẻ phòng.
Giây tiếp theo, tôi bị cách bài trí bên trong phòng làm cho chấn kinh đến mức đứng hình tại chỗ.
Khắp sàn nhà là những cánh hoa hồng đỏ và nến xếp thành hình trái tim. Trong góc còn có bóng bay khí hydro màu đen và hồng.
Tôi muốn nói đùa một câu nhưng lại chẳng thốt nên lời. Bàn tay đang nắm tay nắm cửa không kìm được mà buông ra. Tôi vô thức lùi lại phía sau, nhưng lại va vào một lồng n.g.ự.c vững chãi.
Thẩm Chước ôm lấy eo tôi, cậu ta kề sát tai tôi thấp giọng nói: "Vào xem thử một chút đi."
Trong tông giọng thanh lãnh thường ngày bỗng pha lẫn một chút cầu khẩn hèn mọn. Tôi mím môi, chậm rãi bước vào phòng.
Không khó để nhận ra, mọi sự bài trí đều rất dụng tâm. Một bó hoa xuất hiện trước mắt tôi. Tai Thẩm Chước đỏ ưng nhưng giọng nói vô cùng kiên định.
"Ninh Hữu, tôi thích cậu." "Tôi có thể trở thành bạn trai của cậu không?"