Đối phó xong với Trần An Khang, tôi không ở lại qua đêm.
Bên ngoài phố là sự náo nhiệt trống rỗng. Tôi dẫm lên những chiếc lá rụng, trong đầu hiện lên những lời Trần An Khang đã nói:
"Biết đâu, đó chỉ là cách cậu ta từ chối người khác thôi."
"Lòng người đều làm bằng thịt cả, cậu ta có thích cậu hay không, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được sao?"
Lời Trần An Khang nói câu nào cũng có lý. Tôi mỉm cười chua chát. Sao có thể không cảm nhận được chứ?
Thế nhưng, ngay cả người thân thiết nhất của tôi cũng không thể chấp nhận, thì sao tôi dám tin vào những mầm mống mập mờ đó.
Trần An Khang há hốc miệng, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài bất lực: "Dù thế nào đi nữa, cảm nhận của cậu mới là quan trọng nhất. Chỉ cần không g.i.ế.c người phóng hỏa, cậu làm gì tôi cũng ủng hộ."
Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được mà mỉm cười. Bạn tốt chính là lối thoát cảm xúc thứ ba trên thế giới này. Tôi vừa dẫm lá khô vừa thong dong đi về ký túc xá. Còn chưa đi đến tòa nhà ký túc, tôi đã thấy một đốm đỏ rực trong bóng tối.
Tôi chậm rãi dừng bước. Thẩm Chước dập tắt điếu thuốc, đi về phía tôi. Mùi hương quen thuộc đang đến gần. Tôi nhìn chằm chằm mũi chân mình, không nói một lời.
Thẩm Chước trầm giọng nói: "Ký túc xá mất nước, bọn họ đều ra ngoài ở rồi."
Gió đêm khô hanh, tôi chớp mắt: "Trong nhóm có thông báo đâu?"
"Chắc trưởng phòng quên rồi."
Ngước mắt nhìn lên, các cửa sổ đều tối đen như mực. Tôi thản nhiên gật đầu: "Ồ, cảm ơn."
Tôi vừa quay người định đi, Thẩm Chước đã nắm chặt lấy cổ tay tôi. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Đi nhanh thế, định đi tìm gã hói kia à?"
Mất vài giây tôi mới phản ứng được Thẩm Chước đang nói đến Trần An Khang. Tôi không nhịn được mà đảo mắt khinh bỉ. Người ta rõ ràng là một anh chàng đẹp trai tóc tai rậm rạp mà.
Hơi thở của Thẩm Chước nặng nề hơn, cậu ta đưa tay bóp má tôi. Giọng nói đầy bất mãn vang lên bên tai: "Chậc, nói hắn là kẻ hói đầu mà đã giận rồi à? Hồi trước cũng chẳng thấy cậu xót tôi như thế?"
Dào ôi~ còn học được cả cách nói chuyện mỉa mai cơ đấy. Tôi cố gắng gỡ tay Thẩm Chước xuống, miệng cũng không quên phản công: "Còn tốt hơn ai đó là 'điều hòa trung tâm' nhé?"
Thẩm Chước nhíu mày: "Cậu đang nói cái gì vậy?"
Hừ, còn giả vờ? Tôi bóp giọng: "Đàn~ anh~ ơi~ áo~ khoác~ em~ giặt~ sạch~ rồi~ sẽ~ trả~ lại~ cho~ anh~ nhé~"
Thẩm Chước sững người, giây tiếp theo, đôi mắt cậu ta sáng rực lên.
Cậu ta không những không thẹn quá hóa giận mà trái lại còn khẽ cười: "Cậu ghen à?"