Bạn cùng phòng "dính" nhau

Chương 17

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đêm đó chúng tôi gần như không ngủ.

Tôi và Thẩm Chước đắp chăn đơn thuần là để tán gẫu.

Tôi nhớ tới chiếc thẻ ngân hàng mà mẹ Thẩm Chước đã đưa, không khỏi thắc mắc: "Cậu thật sự mắc chứng đói khát da thịt à?"

Thẩm Chước như nhớ ra chuyện gì đó, không nhịn được cười thấp giọng. Cười cười cười, cười đến mức tai tôi muốn "mang thai" luôn rồi đây này.

Thẩm Chước cười đủ rồi mới nói: "Cậu không hỏi xem tôi bắt đầu thích cậu từ lúc nào à?"

Tôi hồi tưởng một lát, không chắc chắn mở miệng: "Lúc tôi tặng bánh cho cậu?"

Thẩm Chước ôm chặt lấy tôi, sau một lúc im lặng, cậu ta bắt đầu kể lại. Thực ra, cậu ta biết tôi còn sớm hơn cả lúc tôi biết cậu ta.

"Ngày hôm đó chơi bóng rổ xong, tôi đi ngang qua con hẻm nhỏ. Cậu đang ngồi xổm trên đất, một mình lảm nhảm nói chuyện với chú mèo nhỏ. Rõ ràng trông cậu có vẻ rất lạc quan, nhưng tôi cứ luôn cảm thấy ở cậu có một sự vỡ vụn không tên."

Tôi không nhịn được bật cười: "Ha, cậu cũng bị tôi làm cho mê mẩn quá nhỉ."

Thẩm Chước véo mũi tôi, giọng rất nhẹ: "Phải rồi... Một người vừa độc lập lại hài hước như cậu xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất."

Tôi không nói gì, vì tôi nghe ra được sự xót xa trong lời nói của cậu ta. Tôi ho khan hai tiếng, chọc chọc vào người cậu ta: "Cậu vẫn chưa nói chuyện chứng đói khát da thịt đâu đấy."

Thẩm Chước nắm lấy bàn tay đang nghịch ngợm của tôi, cười bất lực: "Chuyện này nói ra thì dài dòng lắm."

"Vậy thì nói ngắn gọn đi."

Thẩm Chước thở dài: "Tôi có một người bạn biết tôi thích cậu... Hắn chụp trộm ảnh của cậu rồi in lên gối ôm tặng cho tôi."

Trong đầu tôi lóe lên một tia sáng, tôi lặng lẽ mở miệng: "Cái người bạn đó của cậu không phải tên là Hứa Tu Niên đấy chứ?"

Thẩm Chước không nhịn được đỡ trán: "Đúng... sau đó cái gối ôm bị mẹ tôi nhìn thấy."

Rất nhanh sau đó, mọi chuyện đã được xâu chuỗi lại với nhau. Nói cách khác, đây đơn thuần chỉ là một sự hiểu lầm? Khóe mắt Thẩm Chước cong lên: "Thực ra cũng không hẳn là hiểu lầm."

Tôi đầy vẻ khó hiểu. Nhưng Thẩm Chước chỉ cười ranh mãnh, không nói gì thêm. Phải cho đến vài năm sau, tôi mới biết được rằng: Hóa ra việc dì tìm đến tôi là được sự ngầm cho phép của Thẩm Chước.

Khoảng thời gian chúng tôi chiến tranh lạnh, cũng là do Thẩm Chước bảo dì hãy về muộn một chút, ở bên ngoài mở rộng thêm nghiệp vụ đi.

Haizz, nhờ hồng phúc của Thẩm Chước. Hy vọng dì đừng nghĩ tôi là một tên "hồ ly tinh" quyến rũ con trai dì, hu hu~

 

back top