Vừa xuống núi, tôi đã nhận được tin nhắn của Trần An Khang.
Đến khi tôi chạy tới quán bar, anh ta đang ngồi trong góc uống rượu giải sầu. Tôi giật phắt chai rượu trong tay anh ta: "Vị đại Phật nào lại chọc giận anh rồi?"
Trần An Khang thấy tôi đến thì nhào tới ôm chầm lấy: "Oa oa oa..."
Tôi im lặng. Nhìn cái khởi đầu này, xem ra anh ta lại bị bệnh nhân sàm sỡ rồi. Trần An Khang là đàn anh khóa trên hồi cấp ba của tôi.
Có lần anh ấy về trường diễn thuyết, tôi lại vừa vặn là tình nguyện viên phụ trách đón tiếp. Thế là chúng tôi quen biết nhau một cách tự nhiên như thế.
Trần An Khang đau đớn thốt lên: "Anh thật sự không hiểu nổi, bọn họ gần như sắp 'hỏng' đến nơi rồi mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến chuyện đó..."
Nghe vậy, tôi lại im lặng. Nếu không phải biết Trần An Khang làm việc ở khoa Nam học, tôi chắc chắn sẽ chẳng hiểu anh ta đang nói cái gì.
Trần An Khang nốc cạn một chai rượu: "Tâm thế muốn tận hưởng nhân sinh của họ thì anh không có gì để nói. Nhưng tại sao bọn họ cứ thích sờ tay anh hả?!!"
Bên tai truyền đến tiếng gào khóc thảm thiết của Trần An Khang. Nhất thời tôi không biết nên thương xót cho anh ta hay thương xót cho chính mình nữa.
Trần An Khang nắm chặt lấy tay tôi, mắt lệ nhòa: "Hứa với anh, sau này tuyệt đối đừng tìm người đàn ông nào 'không được' nhé."
Tôi không nhịn được mà đỡ trán: "Vâng vâng, được rồi."
Trần An Khang vẻ mặt đầy an ủi: "Nghe anh đi, nằm trên mệt lắm, tôi sợ sau này cậu không quen."
... Điên thật rồi. Đi làm có ai mà không điên cơ chứ. Kim đồng hồ chỉ sang mười giờ, tôi xách anh ta đi ra ngoài: "Anh thức đêm ít thôi, sau này thành hói thật đấy."
Nghe thấy câu này, Trần An Khang lại phát điên. Anh ta chạy khắp phố, gào lên mình không phải kẻ hói đầu.
Tôi thật sự cạn lời, lợn ngày Tết còn dễ bắt hơn anh ta. Vất vả lắm mới tóm được Trần An Khang, anh ta liền treo lơ lửng trên người tôi như một sợi mì mềm nhũn.
"Người anh em, cậu thơm quá."
Tôi hít sâu một hơi. Thôi bỏ đi, không chấp kẻ điên. Khi tôi đang chuẩn bị bắt xe thì một giọng nói vang lên từ phía sau.
"Ninh Hữu?"