Chớp mắt một cái, Bắc Kinh đã đổ tuyết. Khoảng thời gian này, tôi và Thẩm Chước coi nhau như người dưng ngược lối. Chúng tôi đã trở lại vạch xuất phát ban đầu.
Ngày thứ hai sau khi ngả bài với Thẩm Chước, tôi đã liên lạc với mẹ của cậu ta. Nhưng người nghe máy là trợ lý của bà ấy, đại ý là sếp đang đi công tác nước ngoài, chuyện này để dịp khác bàn sau.
Nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ ngân hàng trong tay, tôi không khỏi thở dài. Không ngờ cầm tiền thì dễ, trả tiền lại khó đến thế.
Tuyết trắng xóa, học kỳ này sắp kết thúc rồi. Một ngày nọ, trưởng phòng đề nghị tối nay cả phòng đi ăn cùng nhau.
Thẩm Chước và Hứa Tu Niên đều đồng ý. Tôi nhìn vào ngày tháng trên lịch. Lần này thực sự không phải tôi cố tình tránh mặt.
"Em có chút việc, mọi người cứ đi đi."
Hứa Tu Niên và mọi người sớm đã nhận ra tôi và Thẩm Chước có mâu thuẫn. Trưởng phòng vừa định khuyên tôi thì đã bị Thẩm Chước kéo đi: "Tối nay tôi bao."
Ngước mắt nhìn lên, Thẩm Chước toát ra vẻ thờ ơ không chút bận tâm. Tôi không nhịn được cúi đầu tự giễu. Cũng đúng thôi, người ta đã bị mày đuổi đi rồi, còn mong chờ cái gì nữa chứ.
Tranh thủ lúc trời chưa tối hẳn, tôi mua ít hoa quả lên núi. Ngày giỗ của mẹ, tôi chưa nói được bao lâu đã bị Ninh Tử Húc đuổi xuống núi.
Chẳng biết một thằng nhóc như nó thì nói cái gì thì thầm trên núi lâu thế. Rõ ràng hồi nhỏ nó còn là cái đuôi nhỏ bám theo tôi, hù dọa một tí là sợ đến mức khóc váng lên. Haizz, em trai lớn rồi không theo anh nữa.
Tôi chậm rãi ngồi thụp xuống, đưa tay vuốt ve tấm bia mộ.
"Lâm phu nhân, con biết mẹ thích đón lễ lạt, hôm nay là đêm Bình an, con đến thăm mẹ đây."
"Ninh Tử Húc ngày càng phản nghịch, giáo viên chủ nhiệm cứ gọi điện cho con suốt..."
Tôi lải nhải rất nhiều chuyện. Chuyện có logic, chuyện không có logic, nghĩ gì nói nấy. Kể từ khi cha mẹ qua đời, tôi đã nỗ lực gồng gánh gia đình của mình và Ninh Tử Húc.
Một mình làm vài công việc cùng lúc nhưng không dám để sa sút thành tích học tập, vì học bổng có thể giảm bớt một phần áp lực cuộc sống.
Tôi chưa bao giờ oán trách. Bởi vì tôi biết, trách móc chẳng có tác dụng gì.
Tôi cố gắng hết sức để lạc quan, hy vọng truyền được nhiều năng lượng tích cực hơn cho Ninh Tử Húc. Thế nhưng, hình như tôi vẫn biến thành loại người mà nó ghét nhất.
Gió mùa đông lạnh thấu xương. Tôi há miệng, nửa ngày không thốt lên lời.
Mẹ ơi, đồng tính luyến ái thật sự là sai lầm sao?...