Hóa ra là trưởng phòng, bên cạnh anh ấy là người của Hội học sinh. Trưởng phòng giải thích với tôi: "Bọn tôi ăn xong thì gặp trưởng ban Trương, sẵn tiện cùng nhau đi chơi luôn..."
Tôi gật đầu, nở một nụ cười lịch sự. Nhưng tầm mắt tôi cứ vô thức dời về một phía. Thẩm Chước đứng cùng Hứa Tu Niên, trước mặt bọn họ là một cô gái đáng yêu.
Nếu nhìn không lầm... chiếc áo khoác trên người cô gái đó là của Thẩm Chước.
Tại sao tôi lại nhớ rõ đến vậy ư? Vẫn còn nhớ một buổi tối nọ, tôi vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, nhiệt độ ban ngày vốn đang ấm áp bỗng giảm đột ngột.
Thẩm Chước không nói hai lời, trực tiếp cởi áo khoác của cậu ta đưa cho tôi. Hương bạc hà ấm áp bao quanh lấy tôi. Nhưng bây giờ... hơi thở của Thẩm Chước đang bao quanh một cô gái khác.
Bọn họ đứng cách đó không xa, trò chuyện rất vui vẻ. Tôi không nhịn được mà cúi đầu, nhìn bóng đổ mờ ảo dưới ánh đèn đường. Chẳng phải nói là có bệnh sạch sẽ sao? Đồ lừa đảo.
Trưởng phòng hỏi tôi về ký túc xá bằng cách nào. Tôi vừa định mở miệng, anh ấy đã gọi to tên Thẩm Chước. Giây tiếp theo, tôi chạm phải ánh mắt của Thẩm Chước. Đó là một đôi mắt lịch sự, nhạt nhẽo lại xa lạ.
Tôi khựng lại một chút, mỉm cười với trưởng phòng: "Không cần lo cho em đâu, em đưa bạn về trước đã."
Sau khi từ chối ý muốn giúp đỡ của trưởng phòng, anh ấy gãi đầu hỏi: "Vậy tối nay cậu có về không?"
Tôi nhìn vào khoảng không vô định: "Để xem đã."
Rất nhanh sau đó, xe tôi đặt đã đến. Tôi dìu Trần An Khang lên xe, phía sau truyền đến giọng nói nũng nịu của cô gái kia: "Đàn anh, áo khoác em giặt sạch rồi sẽ trả lại cho anh nhé."
Khoảnh khắc đó, một cảm giác chua chát ập đến. Tôi vội vàng đóng cửa xe. Hình như làm như vậy, tôi có thể quẳng cái câu trả lời mà mình không muốn nghe ra sau đầu.