Lúc tan họp, Thẩm Xác đi ngang qua người tôi.
"Hẹn gặp ở tiệc gia đình buổi tối." Anh cố ý hạ thấp tông giọng, chỉ mình tôi nghe thấy. Sau đó như không có chuyện gì xảy ra mà bước ra ngoài, để lại mùi bạc hà nhàn nhạt.
Nhà chính họ Cố rất náo nhiệt. Cả đại gia đình đều có mặt. Mẹ Cố nắm tay tôi hỏi han đủ điều.
"Tiểu Từ sao lại gầy đi thế này? Có phải Cố Hoài bắt nạt con không?"
"Không có đâu ạ." Tôi nặn ra một nụ cười, "Chỉ là công việc hơi bận chút thôi."
Cố Hoài ngồi trên sofa nghịch điện thoại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng. Lúc ăn cơm, Thẩm Xác ngồi đối diện tôi. Gọi là cậu út của Cố Hoài, nhưng tuổi tác thực ra chỉ lớn hơn Cố Hoài năm tuổi.
"Tiểu Từ, nếm thử cái này đi." Thẩm Xác gắp một miếng cá cho tôi, "Cá vược hấp thanh đạm mà cậu thích."
"Cảm ơn cậu út." Tôi nhỏ giọng nói.
Cố Hoài nhìn Thẩm Xác một cái: "Cậu út hôm nay sao nhiệt tình thế?"
"Không nên sao?" Thẩm Xác cười cười, "Đều là người một nhà cả."
Khi anh nói "người một nhà", mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi cúi đầu, lùa cơm trong bát. Ăn xong, tôi ra vườn hóng gió. Đêm đầu thu hơi se lạnh. Tôi đứng dưới giàn hoa tử đằng, nhìn trăng thẫn thờ.
"Mặc ít thế này, không lạnh sao?" Giọng của Thẩm Xác đột ngột vang lên phía sau.
Tôi giật mình quay người lại. Anh đứng ngược sáng, từng bước một tiến lại gần tôi. Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi bạc hà trên người anh.
Và cả trong tuyến thể của tôi, luồng dư vị thuộc về anh kia cũng bắt đầu âm ỉ nóng lên.
"Cậu út..." Tôi lùi lại một bước, lưng tựa vào giàn hoa.
Thẩm Xác tiến lên một bước, bao vây tôi giữa giàn hoa và cánh tay anh.
"Tuyến thể còn đau không?" Anh đưa tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào sau gáy tôi. Ngăn cách qua miếng dán, tôi vẫn có thể cảm nhận được luồng điện đó.
"Không... không đau nữa." Giọng tôi hơi run.
"Vậy thì tốt." Thẩm Xác cúi đầu nhìn tôi. Ánh trăng lọt qua khe lá, rắc lên mặt anh. Đôi mắt anh rất đẹp, như giấu cả những vì sao.
"Giang Từ." Anh gọi tên tôi, giọng rất trầm, "Cậu có ngửi thấy không?"
"Cái... cái gì cơ?"
"Mùi của chúng ta." Anh nói, "Bạc hà và đào trắng hòa quyện với nhau, rất thơm."
Tôi ngửi thấy rồi. Sao có thể không ngửi thấy chứ. Tuyến thể của tôi đang phát nóng, đang gào thét, muốn được gần anh thêm chút nữa.
"Cố Hoài ở bên trong." Tôi nhỏ giọng nhắc nhở.
"Tôi biết." Thẩm Xác cười, nụ cười mang chút xấu xa, "Cho nên mới kích thích, không phải sao?"
Anh cúi đầu, ngày càng gần tôi hơn. Tôi mở to mắt, nhưng không hề né tránh. Môi anh rất mềm, mang theo sự thanh mát của bạc hà. Chỉ là chạm nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Như lông vũ lướt qua.
"Giang Từ?" Giọng Cố Hoài vọng ra từ phòng khách, "Cậu ở ngoài đó hả?"
Thẩm Xác lùi lại một bước, chỉnh lại cổ áo cho tôi: "Vào đi thôi. Đừng để cậu ta đợi lâu."
"Còn nữa, lần sau nhớ nhắm mắt lại."
Tôi nhìn bóng lưng anh xoay người bước vào nhà, chân vẫn còn nhũn ra. Ngón tay chạm lên bờ môi. Nơi đó vẫn còn vương lại vị bạc hà. Vừa mát lạnh, lại vừa nóng bỏng.
Dòng bình luận một phen hân hoan cổ vũ:
【Từ Xác 99.】
【Cố Hoài phiền quá, tôi còn muốn xem tiếp họ định làm gì.】
【Cố Hoài: Tôi không đụng chạm gì đến mấy người cả x3.】
【Nhật phòng dạ phòng, gia tặc nan phòng.】
Chỉ tiếc là, chỉ có tôi biết. Nụ hôn này là trộm được. Là sai trái.