Thứ hai đi làm, tôi gặp Thẩm Xác trong thang máy. Anh mặc vest, thắt cà vạt, lại trở thành một Thẩm tổng tỉ mỉ, nghiêm túc.
"Chào buổi sáng." Anh gật đầu với tôi, giống như đối với một nhân viên bình thường.
"Chào Thẩm tổng."
Tôi nhỏ giọng chào lại. Trong thang máy còn có những người khác. Không ai biết rằng, ba ngày trước, người đàn ông này vừa mới đánh dấu tôi. Trong tuyến thể của tôi bây giờ, toàn là mùi vị của anh.
Lúc họp, Cố Hoài cũng tới. Anh ngồi cạnh tôi, sắc mặt không được tốt lắm.
"Giang Từ, chiều thứ sáu tuần trước cậu đi đâu?" Anh hạ thấp giọng hỏi tôi, "Tôi gọi điện cậu cũng không nghe."
"Tôi không khỏe, đi bệnh viện rồi." Tôi nói.
"Lại là kỳ phát tình?" Cố Hoài nhíu mày, "Cậu không thể tự khống chế một chút sao?"
Tôi không tiếp lời, cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Dưới gầm bàn, đột nhiên có ai đó chạm vào bắp chân tôi. Tôi giật mình, ngẩng đầu nhìn.
Thẩm Xác ngồi ở đầu bàn bên kia, đang nghe báo cáo, vẻ mặt rất tập trung. Nhưng mũi giày da của anh lại nhẹ nhàng tì vào cạnh bắp chân tôi. Từng cái, từng cái cọ xát, rất nhẹ, như có như không.
Mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng. Cố Hoài vẫn đang nói bên cạnh: "Tối nay tiệc gia đình, cậu đi về cùng tôi, mẹ tôi muốn gặp cậu."
"Ừ." Tôi ú ớ đáp lại. Cảm giác trên bắp chân vẫn còn đó. Mũi giày của Thẩm Xác dọc theo bắp chân tôi, từ từ đi lên, cọ đến đầu gối. Cả người tôi cứng đờ.
"Cậu sao thế?" Cố Hoài kỳ lạ nhìn tôi một cái, "Mặt đỏ thế kia."
"Không... không có gì."
Tôi bưng cốc nước lên, uống một ngụm thật lớn. Dưới gầm bàn, động tác của Thẩm Xác dừng lại. Anh thu chân về, cầm bút thong dong viết gì đó lên tài liệu. Sau đó nhìn về phía tôi, khóe miệng khẽ cong lên. Rất nhanh, nhanh đến mức chỉ có tôi mới thấy được.
Nếu dòng bình luận mà thấy được, chắc chắn sẽ nổ tung cho xem.