Khi quay lại phòng khách, Cố Hoài đang tựa vào sofa chơi game. Anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái: "Đi đâu mà lâu thế?"
"Ra ngoài hóng gió chút." Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, giữ khoảng cách rộng bằng một người ngồi.
Mẹ Cố bưng đĩa hoa quả tới, cười tươi rói đầy an ủi: "Xem hai đứa kìa, thật là đẹp đôi."
Thẩm Xác ngồi ở chiếc sofa đơn đối diện, thong thả gọt táo. Vỏ táo dài dằng dặc rủ xuống, từng vòng từng vòng không hề đứt đoạn.
"Thẩm Xác gọt táo khéo thật đấy." Mẹ Cố khen ngợi một câu.
Thẩm Xác mỉm cười, không đáp lời. Anh cắt táo đã gọt xong thành từng miếng nhỏ, cắm tăm vào rồi đưa cho tôi.
"Tiểu Từ nếm thử đi, ngọt lắm."
Tôi ngẩn người. Tiếng game của Cố Hoài bỗng dừng bặt. Anh ta chằm chằm nhìn đĩa hoa quả, rồi lại nhìn Thẩm Xác.
"Cậu út từ bao giờ lại tâm lý thế này?" Giọng Cố Hoài có chút lạnh lẽo.
"Lúc nào cũng tâm lý mà." Thẩm Xác thu tay về, lau sạch con d.a.o gọt hoa quả, "Chỉ là có người mắt không tốt, nhìn không ra thôi."
Không khí bỗng chốc im lặng đến lạ thường. Mẹ Cố vội hòa giải: "Ái chà, Thẩm Xác vốn dĩ biết chăm sóc người khác mà, Tiểu Từ mau ăn đi con."
Tôi cầm lấy cây tăm, xiên một miếng táo bỏ vào miệng. Quả thực rất ngọt, nhưng tôi không dám nhai quá to.
Cố Hoài ném điện thoại sang một bên, dựa lưng vào sofa: "Con mệt rồi, về thôi."
Anh ta đứng bật dậy, kéo lấy cánh tay tôi. Tôi bị anh ta lôi dậy, cây tăm trong tay rơi xuống đất.
"Chào bố mẹ đi." Giọng Cố Hoài cứng nhắc.
Tôi vội vàng chào tạm biệt rồi bị anh ta kéo ra ngoài. Khi đi ngang qua Thẩm Xác, tôi lại ngửi thấy mùi bạc hà. Nhàn nhạt, nhưng lại nồng hơn lúc nãy một chút. Anh đang phóng thích pheromone. Là cố ý.
Tuyến thể của tôi giật thình thịch hai cái.
Cố Hoài ấn tôi vào trong xe, không nói một lời. Anh ta nhanh chóng khởi động xe, đạp ga rất gấp. Lúc chờ đèn đỏ, anh ta đột nhiên hỏi: "Cậu với Thẩm Xác là thế nào?"
"Cái gì mà thế nào?" Tôi giả ngu tránh né.
"Hôm nay ông ấy cứ nhìn cậu suốt." Đầu ngón tay Cố Hoài gõ lên vô lăng, "Còn gọt táo cho cậu nữa."
"Cậu út đối với hậu bối đều rất tốt..."
"Ông ấy không đối xử với người khác như vậy đâu." Cố Hoài ngắt lời tôi, "Giang Từ, tốt nhất cậu nên tránh xa ông ấy ra."
"Trên người cậu còn dính mùi pheromone của ông ấy kìa, thối c.h.ế.t đi được, về nhà mau tắm cho sạch vào."
Rõ ràng là một mùi hương rất dễ ngửi. Tôi không đáp lại, chỉ nhìn những cột đèn đường lướt qua ngoài cửa sổ. Trong lòng thầm nghĩ về nụ hôn của Thẩm Xác. Rất nhẹ, rất nhanh. Còn cả câu nói đó của anh nữa.
Hóa ra hôn môi là phải nhắm mắt sao?