Khi Phó Tẫn Đông đi công tác về, vết thương do đánh boxing của tôi vẫn chưa tan hết.
Dù cho Phó Trừng ngày nào cũng lấy dầu thuốc xoa bóp cho tôi thì hiệu quả cũng chẳng đáng là bao.
Lúc treo áo vest cho Phó Tẫn Đông, ánh mắt lão lướt qua cổ tay tôi, khựng lại một nhịp, rồi thần sắc như thường hỏi han tình hình trong nhà mấy ngày qua.
Tôi chọn lọc vài chuyện để nói, tiện miệng kể luôn chuyện Phó Trừng gặp phải kẻ biến thái ở trường.
Động tác cầm thuốc của Phó Tẫn Đông khựng lại, tôi cúi người châm lửa cho lão, lão mới tiếp tục.
"Biết rồi, tôi sẽ xử lý."
Khói thuốc bay lên, lão tựa ra sau ghế sofa, ngước mắt nhìn tôi: "Mấy ngày nay vất vả cho em rồi."
Đường nét mờ ảo trong làn khói, giảm đi vài phần lạnh lùng, thế mà lại có chút nhu hòa.
Phó Tẫn Đông và Phó Trừng rất giống nhau, ba mươi tám tuổi vẫn khôi ngô tuấn tú.
Thời gian dường như chỉ ban tặng cho lão.
Ban tặng sự chín chắn, uy nghiêm, trầm ổn, ngay cả một chút già nua cũng không nỡ mang đến.
Phó Trừng năm ba mươi tám tuổi, đại khái cũng sẽ có dáng vẻ này.
"Em..."
Phó Tẫn Đông vừa mở lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng động cắt ngang lời lão.
"Lý Kỳ, hôm nay tôi..."
Lời nói đứt đoạn.
Phó Tẫn Đông gạt tàn thuốc, hơi nghiêng đầu, tiếp lời hắn: "Hôm nay làm sao?"
Phía sau, Phó Trừng im lặng ròng rã nửa phút.
Tôi nghe thấy giọng nói tĩnh lặng như nước c.h.ế.t của hắn: "Không có gì."
"Con về phòng đây."
Phó Tẫn Đông không nói gì, lẳng lặng hút hết điếu thuốc.
Tôi bưng gạt tàn qua, Phó Tẫn Đông rũ mắt nhìn, rồi dí đầu t.h.u.ố.c lá vào xương cổ tay tôi.
Lão nói bằng giọng không chút cảm xúc: "Mấy ngày tôi không ở nhà, em và Phó Trừng quan hệ khá tốt nhỉ."
Tôi thành thật đáp: "Cũng được ạ."
"Hai người nói với nhau rất nhiều chuyện."
Ngữ khí khẳng định, như thể tận mắt chứng kiến.
"Phó Trừng không thường xuyên nói chuyện với người khác, nó ngay cả tôi còn chẳng để vào mắt."
Phó Tẫn Đông dừng lại một chút, hỉ nộ khó lường:
"Lý Kỳ, em khá bản lĩnh đấy."
Phó Tẫn Đông ném đầu thuốc đã tắt vào gạt tàn, bắt đầu tháo đồng hồ: "Vết thương trên người từ đâu mà có?"
Trước mặt Phó Tẫn Đông, căn bản không cần thiết phải nói dối.
Lão luôn hỏi khi đã biết sẵn đáp án.
"Buồn chán quá nên đi đánh một trận boxing."
Phó Tẫn Đông quẳng đồng hồ lên bàn trà, mắt cũng không thèm nhấc: "Cởi ra."
Đây là phòng khách.
Phó Trừng có thể đi ra bất cứ lúc nào.
Thật kỳ lạ, cái dáng vẻ nhếch nhác đó, tôi không muốn để Phó Trừng nhìn thấy.
Tôi nói: "Vào phòng ngủ đi."
Động tác của Phó Tẫn Đông khựng lại, lão chậm rãi ngước mắt nhìn tôi, không cho phép thương lượng: "Cởi."
Quần áo từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau.
Phó Tẫn Đông tựa vào sofa nhìn tôi, ánh mắt lão rất có sức nặng, vuốt ve từng tấc da thịt của tôi.
Giống như kiểm tra món hàng, lão nhìn kỹ từng phân một.
"Tôi không thích ai để lại bất kỳ dấu vết nào trên người em."
"Lý Kỳ, bất kỳ cảm giác nào của em cũng đều phải do tôi mang lại, ngay cả đau đớn cũng thuộc về tôi."
Lão đứng dậy, rút thắt lưng ra:
"Tôi cứ tưởng, em đã sớm hiểu quy tắc rồi chứ."
Lão đẩy mạnh tôi ngã xuống sofa, trầm giọng nói:
"Lý Kỳ, đã lâu rồi tôi không tức giận như thế này."
"Em quá không nghe lời."
Lão giơ thắt lưng lên, quất xuống thật mạnh.
Tôi bấu chặt lấy tấm thảm sofa, không được né, không được trốn.
"Mỗi tấc da thịt, mỗi sợi tóc, mỗi nhịp thở, đều thuộc về tôi."
"Chỉ có tôi mới biết em trông như thế nào."
Lão vung thắt lưng liên tục, không hề có chút thương xót.
"Ngoài tôi ra chẳng ai thèm em đâu."
"Em nhìn em xem, Lý Kỳ, nhìn em đi..."
"Ai cho phép em thở dốc? Ai cho phép em làm bẩn thắt lưng của tôi?"
"Thứ hạ tiện, thấy cái gì cũng phát lẳng được, ngay cả thắt lưng cũng không tha."
Lão ấn thắt lưng tôi, thì thầm:
"Đến thắt lưng mà cũng nuốt trôi được..."
Tôi nghiêng đầu, mồ hôi thấm đẫm tấm thảm, tôi không nhịn được mà rên rỉ hét lớn.
Phó Tẫn Đông có một câu nói đúng, tôi chính là kẻ đê tiện, dù bị đối xử bằng phương thức thô bạo thế nào, tôi cũng thấy sướng.
Bất kể người điều khiển tôi có ghê tởm đến đâu, tôi đều sẽ chìm đắm.
Bị cơ thể chi phối, bị dục vọng nhấn chìm.
Trong cơn hỗn loạn, tôi nhìn thấy đôi mắt của Phó Trừng, đang nhìn tôi bằng vẻ thù hận và tuyệt vọng.
Đừng hận.
Đừng hận.
Chính cậu nói mà, tôi là hàng lẳng.
Hàng lẳng thì đều như thế này cả.