Ba nhỏ độc ác của Tổng tài

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đứng đó, hồi tưởng lại toàn bộ những biến cố bi thảm trước đây để tránh việc mình bật cười thành tiếng trong đám tang của Phó Tẫn Đông.

Trong lễ đường có tiếng sụt sùi và những lời bàn tán rất khẽ.

Mọi người vây quanh Phó Trừng, thi thoảng lại vỗ vai hắn, bảo hắn nén đau thương.

Phó Trừng mặc bộ vest đen lịch lãm, tĩnh tại đón nhận sự đồng cảm từ bốn phương tám hướng.

Bộ vest cắt may tinh xảo, bao bọc lấy cơ thể trẻ trung, rắn rỏi và đầy sức sống kia.

Phó Trừng đã sớm rũ bỏ vẻ âm u thời thiếu niên, trông hắn bây giờ ôn hòa mà xa cách, giống như một thanh đao đã thu vào vỏ.

Hắn đã sớm học được cách ngụy trang, sẽ không bao giờ giống như năm mười tám tuổi ấy, mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa, khản giọng hỏi tôi tại sao không chịu đi cùng hắn.

Sẽ không bao giờ để mình quỳ móp dưới chân tôi, dùng hết sức bình sinh hỏi tôi có từng thích hắn không.

Sẽ không bao giờ để lộ vẻ mặt yếu đuối, mờ mịt không hiểu những lần thân mật đó rốt cuộc tính là gì.

Hắn không hỏi gì nữa cả.

Phó Trừng mười tám tuổi một mình đi xa, hai mươi hai tuổi về nước.

Bốn năm này, không ai tham dự vào cuộc đời hắn.

Ngay cả Phó Tẫn Đông cũng không có tin tức gì về hắn.

Giống như lúc rời đi, sự trở về của Phó Trừng cũng không có bất kỳ thông báo trước nào, chỉ là vào một ngày mùa hè nào đó, hắn xuất hiện ở phòng ăn, bình thản và hòa nhã dùng xong bữa tối với Phó Tẫn Đông.

Hắn trưởng thành còn ra dáng hơn cả Phó Tẫn Đông.

Hắn gọi tôi bằng vẻ xa cách lễ độ: "Lý tiên sinh."

Mối hận nồng đậm năm mười tám tuổi dường như đã bị dòng chảy thời gian gột rửa sạch sẽ.

Dường như người còn kẹt lại trong đêm thu bốn năm trước chỉ có mình tôi.

Chỉ có tôi là vào những đêm khuya thanh vắng thường xuyên hiện về đôi mắt chứa chan yêu hận rực lửa ấy, với lời thề đầy tuyệt vọng và quyết tuyệt.

"Lý Kỳ, cậu sẽ hối hận."

"Cậu không cần tôi, thì cậu sẽ chẳng có được cái gì hết."

"Nếu cậu không nhận được quả báo xứng đáng, thì cứ để tôi tới trừng phạt cậu."

"Tôi sẽ không yêu cậu nữa."

"Sẽ không bao giờ nữa."

Tựa như một lời nguyền.

Năm Phó Trừng rời đi, hắn và Phó Tẫn Đông gần như đã náo loạn đến mức đoạn tuyệt quan hệ.

Lần này trở về, hai cha con lại hòa thuận hơn nhiều.

Thành tích mà Phó Trừng đạt được ở nước ngoài đủ để hắn đứng ở vị trí ngang hàng với người cha đang ngày một già yếu của mình mà giao lưu.

Phó Tẫn Đông rất hài lòng, rất kiêu ngạo.

Vì vậy, lão sẵn sàng tha thứ cho tất cả những lần mạo phạm lớn nhỏ trước đây của Phó Trừng.

Còn Phó Trừng, cũng dường như thực sự đã tha thứ cho người cha độc đoán ngang ngược của mình, muốn làm tròn đạo hiếu của một người con.

Nếu như hắn không ép tôi vào góc tường lúc đêm khuya vắng vẻ.

Trong bóng tối mà Phó Tẫn Đông không nhìn thấy, đứa con trai ưu tú của lão dùng đầu gối thúc vào giữa hai chân tôi, bạo ngược và không cho phép từ chối mà hôn lấy tình nhân của cha mình.

Hắn nhào nặn vùng nhạy cảm thuộc về cha hắn, dùng gương mặt lạnh lùng nói ra những lời khó nghe nhất.

"Lý Kỳ, cậu chẳng thay đổi chút nào, vẫn lẳng lơ như thế."

"Dục vọng nặng nề như vậy, Phó Tẫn Đông có thỏa mãn nổi cậu không?"

Ngày đầu tiên Phó Trừng trở về, tôi đã tan thành nước dưới bàn tay và môi lưỡi của hắn.

Dính đầy lên người hắn.

Mà Phó Trừng từ đầu đến cuối quần áo chỉnh tề, ngoại trừ bàn tay và môi lưỡi ra, hắn chẳng cho tôi cái gì khác.

Hắn treo tôi lên, rồi lại ném sang một bên.

Cứ như tôi là một món đồ chơi, sau khi chơi hỏng rồi, hắn liền mất hứng.

Sự vụng trộm như thế diễn ra hầu như mỗi ngày, Phó Tẫn Đông chẳng hay biết gì.

Phó Trừng quay lại tiếp quản doanh nghiệp gia đình, bộc lộ hào quang còn sắc bén hơn cả Phó Tẫn Đông thời trẻ.

Phó Tẫn Đông ôm giữ quan niệm gia tộc truyền thống, ngây thơ nghĩ rằng Phó Trừng và lão là một thể.

Cho đến khi lão nhìn thấy Phó Trừng ngẩng đầu lên từ dưới vạt áo ngủ của tôi, khẽ lau đi vệt nước bên khóe môi, không chút liêm sỉ mà hỏi: "Tìm con có việc gì không, thưa cha?"

Mặt Phó Tẫn Đông lập tức đỏ gay như gan lợn, ngón tay lão chỉ vào Phó Trừng run rẩy, hồi lâu không thốt ra nổi một chữ.

Phó Tẫn Đông chết, không để lại di ngôn.

Lão ngã gục ngay cửa, mắt còn không nhắm lại.

Người đàn ông tàn nhẫn nửa đời người, khóe mắt lại đọng một giọt nước mắt nực cười.

Chết không nhắm mắt.

Phó Trừng bước tới, quỳ xuống bên cạnh lão, giúp lão khép mắt lại, cúi đầu nói: "Lý Kỳ, cậu làm ba tôi tức c.h.ế.t rồi."

Lại tự lẩm bẩm oán trách Phó Tẫn Đông: "Con đã bảo cha từ lâu rồi, cậu ta sẽ hại c.h.ế.t cha thôi, bảo cha đuổi cậu ta đi sớm đi, sao cha cứ không chịu nghe lời con nhỉ?"

"Bây giờ thì hay rồi, bị cậu ta làm cho tức c.h.ế.t rồi nhé."

 

back top