Ba nhỏ độc ác của Tổng tài

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phó Tẫn Đông có lập di chúc, sau khi c.h.ế.t sẽ cho tôi 3% cổ phần.

Tôi đã dùng sáu năm mới đổi lấy được 3% đó.

Bản di chúc ấy được khóa trong thư phòng của Phó Tẫn Đông, lão đã từng cho tôi xem.

Nhưng khi phân chia di sản, nó lại không hề được nhắc tới.

Tôi nói với luật sư Lưu: "Bản di chúc đó lúc đầu là do đích thân ông soạn thảo."

Luật sư Lưu đẩy gọng kính, mang theo nụ cười giả tạo nghề nghiệp, khách sáo nói: "Lý tiên sinh, chắc cậu nhớ nhầm rồi, không có chuyện đó đâu. Ông Phó không để lại gì cho cậu cả."

Ông ta nhấn mạnh: "Một xu cũng không."

Phó Trừng chống tay vào đầu, tựa trên sofa nghịch bật lửa, nghe thấy lời này liền bật cười thành tiếng, nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Thật đáng thương, Lý tiên sinh."

"Hầu hạ một lão già năm năm, đến cuối cùng chẳng được cái gì."

"Thảm quá đi mất."

Kẻ nào giở trò đã quá rõ ràng rồi.

Tôi điên tiết, túm lấy cổ áo Phó Trừng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Có phải cậu làm không?! Cậu đã làm gì?"

Phó Trừng mặc kệ tôi túm, hờ hững nói: "Là tôi."

Hắn nắm lấy cổ tay tôi, từ từ siết chặt, lực đạo như muốn nghiền nát xương cốt tôi.

Tôi bàng hoàng.

Hắn từ bao giờ mà sức lực lại lớn như thế này?

Phó Trừng dễ dàng gạt tay tôi ra, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, cúi người nhìn tôi hỏi: "Tôi chính là muốn chỉnh cậu đấy, cậu làm gì được tôi nào?"

"Tôi đã nói rồi, không cần tôi, cậu sẽ chẳng có được cái gì hết."

 

back top