Ba nhỏ độc ác của Tổng tài

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Phó Trừng không chỉ xem.

Tôi không ngờ cơn nghiện của hắn lại lớn đến thế, tát hắn một bạt tai rồi, tôi mới có thể bóp cổ lôi được người ra.

Trong mắt Phó Trừng lấp lánh tia sáng hưng phấn.

Hắn dùng đôi môi ướt át hôn tôi, dụi vào bên cổ tôi.

"Lý Kỳ, Lý Kỳ, cậu ngoan thật đấy."

"Tôi còn muốn..."

"Cậu không muốn!"

Quá kích thích rồi.

Ngay cả Phó Tẫn Đông cũng chưa từng giày vò tôi đến mức này.

Cũng may Phó Trừng rất nghe lời.

Cái thứ mà Phó Tẫn Đông vừa hiếu kỳ vừa chê bai, đã bị con trai lão dùng từ trong ra ngoài, dùng đến thấu triệt.

Phó Trừng dọc theo sống lưng tôi mà hôn khẽ, dính dấp như một viên kẹo sữa tan chảy.

Tôi nằm bò bên giường châm một điếu thuốc.

Nheo mắt nghĩ thầm, nếu Phó Tẫn Đông biết con trai lão ngủ với tôi, liệu lão có tức c.h.ế.t không.

Tám chín phần mười là có.

Theo Phó Tẫn Đông một năm, có vài bí mật không thể giấu nổi.

Ví dụ như Phó Tẫn Đông, lão bị bệnh tim.

Thế nên, cảm xúc của lão mới ổn định đến vậy.

Không thể động tình, không thể động dục, cũng không thể động nộ.

Vì vậy lão chỉ có thể nhìn.

Lão nuôi dưỡng lòng tham của tôi.

Ép tôi động tình, động dục, động nộ.

Lão giống như một con quỷ hút m.á.u phủ phục trên người tôi, trêu đùa cảm xúc của tôi, rồi hút sạch không còn một giọt.

Phó Trừng áp sát lại hôn tôi, bàn tay vươn tới lấy đi điếu thuốc chưa cháy hết, dập tắt.

Hắn nói: "Lý Kỳ, rời xa Phó Tẫn Đông đi."

Tôi hơi buồn cười, nhưng nhịn lại được.

Đám trai tân đúng là dễ lừa.

Ngủ một giấc thôi mà đã bắt đầu động lòng rồi.

"Không rời được."

Tôi nghiêng đầu nhìn Phó Trừng: "Cậu tưởng tôi tự nguyện theo ba cậu chắc?"

"Ngay từ đầu cậu đã cực kỳ coi thường tôi. Cảm thấy tôi hạ tiện, cảm thấy tôi bẩn."

"Cậu cũng giống ba cậu, cao cao tại thượng, tự cho là đúng, cảm thấy hạng tép riu như tôi thì nên quỳ lạy các người, cảm thấy là tôi đang trèo cao."

"Tôi thân phận gì? Ba cậu là nhân vật nào? Phải là tôi đeo bám quyến rũ ba cậu thì mới hợp lý, đúng không?"

"Nhưng Phó Trừng này, lúc Phó Tẫn Đông ép tôi thoát y, tôi mới mười chín..."

Tôi chạm vào mặt Phó Trừng:

"Cậu tưởng tôi không muốn chạy trốn sao? Cậu tưởng tôi ham hố làm chó cho Phó Tẫn Đông lắm à?"

 

back top