Từ sau khi bị tôi thu phục, thằng nhóc này bắt đầu biết tránh né nhuệ khí của tôi.
Hắn tự nhốt mình trên tầng ba im hơi lặng tiếng, yên tĩnh như đã c.h.ế.t rồi vậy.
Suốt năm ngày trời, hai đứa không hề chạm mặt.
Cho đến khi Phó Tẫn Đông đang đi công tác hỏi thăm tình hình của Phó Trừng, tôi mới thong thả lên tầng ba ngó một cái.
Phó Trừng đang tập đẩy n.g.ự.c trong phòng gym.
Tóc không biết đã cạo từ lúc nào, trông cứng cỏi hơn nhiều.
Trên cổ đeo một chiếc tai nghe, chiếc áo ba lỗ trắng đã ướt sũng, tạ đã tăng lên mức 100kg.
Tôi suýt chút nữa thì bật cười.
Thằng nhóc này thú vị thật đấy.
Vì bị tôi túm tóc nên dứt khoát đi cạo đầu.
Vì sức không bằng tôi nên lập tức bắt đầu luyện tập.
Cứ lẳng lặng âm thầm tích lũy sức mạnh để đối phó với tôi.
Không may là, bị tôi tóm sống rồi.
Tôi tựa vào khung cửa, tốt bụng lên tiếng chỉnh sửa động tác cho hắn.
Phó Trừng khựng lại một chút, ngồi dậy, cúi đầu im lặng hồi lâu.
Hắn chộp lấy chiếc khăn tắm ném qua: "Cút!"
Ồ, thẹn quá hóa giận rồi kìa.
Tôi bắt lấy chiếc khăn, đưa lên mũi ngửi ngay trước mặt hắn, trêu chọc: "Thơm quá nha."
Phó Trừng: "..."
Tức đến mức gân xanh trên thái dương bắt đầu giật giật.
Hắn trừng mắt nhìn tôi, cả người như sắp bốc hỏa đến nơi.
Cảm giác tràn đầy sức sống.
Tôi giơ điện thoại lên, "tách" một tiếng chụp cho hắn một tấm, rồi chuyển tay gửi cho Phó Tẫn Đông.
[Con trai anh trạng thái cực tốt, còn đang tập gym nữa này, nhìn đôi mắt sáng quắc chưa, chẳng có chút khuynh hướng tự hủy nào cả. Tôi thấy bệnh trầm cảm của nó sắp được tôi chữa khỏi rồi. Yên tâm đi chồng yêu, có tôi ở đây, không có chuyện gì đâu.]
Phó Trừng đúng là có bệnh thật.
Mười hai tuổi đã chẩn đoán trầm cảm, từng tự sát ba lần nhưng đều không thành.
Trước khi đi công tác, Phó Tẫn Đông có nhắc qua một câu, bảo tôi để ý trạng thái của Phó Trừng.
Tôi nghe xong chỉ có một ý nghĩ: Thằng ranh này mạng lớn thật.
Mãi đến tối, Phó Tẫn Đông vẫn chưa phản hồi tin nhắn của tôi, nhưng Phó Trừng thì có động tĩnh rồi.
Trên lầu vang lên tiếng loảng xoảng đập phá đồ đạc.
Tôi nghe thấy động tĩnh liền đi lên, nhìn hắn đập một hồi mới nhàn nhã nói: "Đập xong nhớ dọn dẹp đấy."
"Còn nữa, nhỏ tiếng một chút, tôi sắp đi ngủ rồi."
Phó Trừng ném một chiếc bình hoa xuống dưới chân tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt u ám: "Cậu đã nói gì với Phó Tẫn Đông?"
Mảnh sứ vỡ văng ra, rạch một đường nhỏ trên mặt tôi.
Phó Trừng vẫn đang phát tiết: "Tại sao cậu cứ thích lo chuyện bao đồng thế hả? Cậu không thể cút xa một chút sao? Cậu có biết mình phiền phức lắm không?"
Hắn nghiêng đầu, buông lời cay độc hết mức có thể.
"Tôi đã tránh cậu như vậy rồi, cậu còn không biết là mình đáng ghét đến mức nào à?"
"Rõ ràng chỉ là một đứa bán thân, mà lại cứ bày ra cái bộ dạng của nữ chủ nhân, đúng là buồn nôn c.h.ế.t đi được."
Tôi chạm vào vết m.á.u trên mặt, tiến về phía Phó Trừng.
Hắn lùi lại một bước, không ngừng ném những thứ trong tầm tay xuống chân tôi.
"Đừng qua đây! Cút đi!"
Giống như một con ch.ó hoang đang trong trạng thái kích động.
Tôi không né cũng chẳng tránh, ép Phó Trừng vào cạnh giường, nhanh chóng ra tay khóa chặt vai hắn, bẻ quặt cánh tay ra sau, rồi bồi thêm một cú đá vào khoeo chân, nhấn mạnh hắn xuống giường.
Phó Trừng điên cuồng giãy giụa chửi bới, tôi suýt chút nữa thì không giữ nổi hắn.
Đành phải ngồi cưỡi lên thắt lưng hắn, một tay khóa cổ tay, một tay bóp lấy sau gáy hắn, xoa nắn không nhẹ không nặng.
"Bé cưng, nói chuyện tử tế nào."
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Phó Trừng khựng lại, sự giãy giụa yếu dần đi, hắn nằm bò trên giường thở dốc.
Vùng eo bụng phập phồng.
Hồi lâu sau, hắn vùi mặt vào nệm, nói lí nhí: "Tôi ghét cậu."
"Ghét tất cả các người!"
"..."
Giận thì giận, sao tự nhiên lại chuyển sang làm nũng thế này?