Phó Tẫn Đông công việc bận rộn, rất ít khi có thời gian về nhà.
Có lẽ do có tuổi rồi nên đầu óc không còn minh mẫn, hoặc giả là những gã đàn ông trung niên bắt đầu có chấp niệm với sự hòa hợp gia đình, lão ta thế mà lại dặn dò tôi phải chăm sóc Phó Trừng cho tốt.
Tôi mới hai mươi, Phó Trừng mười tám.
Tôi cũng vẫn còn là một đứa trẻ mà.
Phó Tẫn Đông nói: "Tính tình Phó Trừng không tốt, em chịu khó nhường nhịn nó một chút, đầu óc nó có bệnh, đừng chấp nhặt làm gì."
Phó Trừng tính tình không tốt? Tính tôi cũng có tốt lành gì đâu.
Dưới lầu chẳng khác nào chiến trường, những thứ gì có thể đập, có thể phá, Phó Trừng đều đã quét sạch sành sanh.
Sức phá hoại ngang ngửa một cơn cuồng phong.
Bản thân "cơn cuồng phong" ấy thì đang ngồi cạnh đống đổ nát, tao nhã dùng bữa sáng.
Tôi bước qua bãi chiến trường ngổn ngang, đi đến bên cạnh Phó Trừng, dựa người vào bàn ăn, giật lấy miếng bánh mì trong tay hắn cắn một miếng, rồi hất cằm về phía phòng khách: "Đi dọn dẹp chỗ kia đi."
Phó Trừng nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại nhìn miếng bánh mì trong tay tôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đen xì, trừng mắt nhìn tôi, cố gắng tỏa ra luồng sát khí âm u.
Hắn uể oải nói: "Cậu muốn c.h.ế.t à?"
Tôi chẳng buồn liếc mắt lấy một cái: "Nhanh chân lên, dọn xong trong nửa tiếng, nếu không thì đừng có hòng ăn cơm."
Tiện tay, tôi bưng ly cà phê trên bàn lên nếm thử một ngụm.
Không nhịn được, tôi phun ra ngay lập tức.
Đắng chát.
Có hai giọt b.ắ.n trúng vào quần của Phó Trừng.
Thật sự không cố ý.
"Ngại quá nhé."
Tôi cúi người định dùng tay áo lau cho hắn.
"Đừng chạm vào tôi."
Phó Trừng đạp ghế lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách, ánh mắt đầy vẻ xa cách và cảnh giác.
"Bớt dùng mấy cái thủ đoạn này đối phó với tôi đi."
"Tôi không phải Phó Tẫn Đông, cái gì cũng nuốt trôi được."
"Tôi chê bẩn."
Hắn nói tiếp:
"Cậu rất phiền, sau này cút xa tôi ra một chút."
Giọng điệu hắn không hề gay gắt, thậm chí có chút bình thản, nhưng lại mang theo một sự ngạo mạn khiến người ta bốc hỏa.
Thủ đoạn?
Loại thiếu gia ngây thơ sống trong nhung lụa như Phó Trừng thì đã từng thấy qua cái gì gọi là thủ đoạn chưa?
Tôi quăng miếng bánh mì lên bàn, nhấc chân giẫm lên đùi Phó Trừng, đột ngột dùng lực. Hai chân ghế đang bếnh lên "văng" một tiếng đập xuống sàn.
Tôi túm lấy mớ tóc quá dài của Phó Trừng, đối diện với ánh mắt kinh hãi xen lẫn giận dữ của hắn: "Hôm qua mắng tôi lẳng lơ, hôm nay lại chê tôi bẩn?"
Phó Trừng bóp chặt cổ tay tôi, ngấm ngầm dùng sức định thoát khỏi sự kiềm tỏa.
Nhưng hắn thất bại rồi.
Đồ rác rưởi.
Loại thiếu gia yếu gà này, một đ.ấ.m tôi có thể hạ gục mười đứa.
Phó Trừng nhanh chóng nhận ra sức mạnh của cả hai không cùng đẳng cấp, hắn rất thức thời nới lỏng tay, trực tiếp bỏ cuộc.
Hắn nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình hồi lâu, môi mím chặt, như thể đang tự hờn dỗi chính mình.
"Cậu muốn thế nào?"
"Đánh c.h.ế.t tôi à?"
Đã bị áp chế mà vẫn còn muốn khiêu khích.
"Thế thì chán chết."
Tôi dùng ngón trỏ thô ráp chà xát thật mạnh lên bờ môi tẩm độc kia, nhìn vào đồng tử hơi co rút của hắn mà cười giả tạo:
"Còn dùng cái miệng nhỏ này nói một câu nào tôi không thích nghe nữa, tôi sẽ hôn c.h.ế.t cậu, bắt cậu phải nuốt hết đống nước bọt vừa lẳng vừa bẩn của tôi vào bụng."
Ánh mắt Phó Trừng di chuyển theo lời tôi nói, dừng lại trên môi tôi một lúc, rồi rũ mi mắt xuống, nhả ra hai chữ: "Biến thái."
Giọng điệu đầy bực bội, nhưng vẫn chưa chịu phục.
Tôi từ từ áp sát, Phó Trừng vẫn giữ khuôn mặt vô hồn như người chết, không chút gợn sóng.
Nhưng cơ đùi căng cứng dưới lòng bàn chân tôi đã bán đứng hắn.
Tôi dừng lại ngay sát môi Phó Trừng, liếc nhìn đôi môi hắn rồi cười khẽ: "Chửi thêm câu nữa tôi nghe xem nào."
Phó Trừng nín thở, lông mi run rẩy hai cái, hắn quay mặt đi, vùng vẫy một cách tượng trưng: "Thả tôi ra."
Vành tai và cổ đều bị tôi chọc cho đỏ bừng.
Tôi không nhúc nhích, mặc cho hơi thở hai bên giao hòa.
Phó Trừng khẽ thở hắt ra một hơi, như thể đã chấp nhận số phận, xuống nước kiểu trốn tránh: "Tôi đi dọn phòng khách."
"Hửm?"
Phó Trừng: "Cậu đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu."
"..."
Lại một nhịp thở nữa trôi qua.
"... Xin lỗi, sau này tôi không mắng cậu nữa."