Ba nhỏ độc ác của Tổng tài

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày hôm sau, Phó Tẫn Đông cử tài xế đến đưa Phó Trừng đi học.

Phó Trừng có tâm lý chán học rất nghiêm trọng, đã nghỉ học ở nhà một tháng rồi.

Chuyện học hành là thứ yếu, quan trọng là Phó Tẫn Đông cho rằng Phó Trừng cần đám đông, cần giao tiếp xã hội.

Việc nhà họ Phó, tôi không quản nổi.

Trong nhà không có ai, tôi liền lẻn ra ngoài đánh boxing ngầm.

Phó Tẫn Đông không biết bao giờ mới chết, lấy được di sản của lão thì tốt, mà không lấy được thì tôi cũng không thể để mình c.h.ế.t đói.

Cái nghề mưu sinh này không được phép vứt bỏ.

Ngày trước khi đánh boxing kiếm tiền, bị thương thế nào tôi cũng không thấy đau.

Lúc đưa đống tiền dính đầy m.á.u và mồ hôi cho mẹ, tôi vẫn có thể thấy được một chút xót xa trong mắt bà.

Bà vẫn còn hỏi tôi một câu: có đau không, có mệt không.

Lúc đó tôi đánh boxing cực kỳ nghiện.

Không biết là đam mê cảm giác đau đớn, hay là đam mê một chút quan tâm ít ỏi đó.

Sau này đi theo Phó Tẫn Đông, mẹ tôi có thể dùng tiền bất cứ lúc nào, nhưng bà chưa bao giờ hỏi tôi câu nào nữa.

Tôi biết, bà chê tôi làm nhục gia môn.

Chê tôi dạng chân bán thân lấy tiền là nhục nhã.

Mẹ tôi ấy mà, bà ấy chê bẩn.

Bất kể là tiền, hay là tôi.

Đã lâu rồi không đánh boxing.

Từ khi theo Phó Tẫn Đông, lão không cho phép tôi làm việc này nữa.

Vết thương rất nặng, toàn thân đau nhức.

Tôi nằm trên võ đài, nhìn lên trần nhà, mồ hôi chảy vào mắt.

Hơi xót.

Phó Tẫn Đông về mà thấy tôi đầy mình thương tích, ước chừng lão sẽ hành hạ tôi đến c.h.ế.t mất.

Sướng.

Phó Tẫn Đông không sướng thì tôi sướng.

Lão mà c.h.ế.t đi, tôi còn sướng hơn nữa.

Rời khỏi sàn đấu đã là lúc hoàng hôn, ở đầu hẻm đột nhiên nghe thấy tên của Phó Trừng.

"Phó Trừng, tớ thật sự thích cậu."

"Tớ đã không được gặp cậu một tháng rồi, tớ sắp phát điên rồi. Tại sao cậu không đến trường, có phải cố ý trốn tớ không? Tớ chỉ muốn nhìn cậu từ xa thôi, không muốn làm phiền cậu mà, tại sao ngay cả cơ hội nhìn cậu cũng không cho tớ!"

"Phó Trừng, cậu đừng giận, tớ chỉ muốn ở bên cậu một lát thôi, không phải cố ý đánh thuốc cậu đâu, cậu tha thứ cho tớ được không."

Rẽ qua góc hẻm.

Tôi thấy Phó Trừng đang ngồi tựa vào tường, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trời, trông như hồn lìa khỏi xác.

Một nam sinh gầy gò mặc đồng phục giống hắn đang quỳ dưới chân hắn, đứng rất gần, bộ dạng muốn chạm vào mà không dám.

Cậu ta van nài: "Phó Trừng, tớ có thể ôm cậu một cái không?"

Nhãn cầu Phó Trừng khẽ cử động, hắn dùng giọng điệu nửa sống nửa c.h.ế.t ấy thành khẩn hỏi: "Tại sao cậu vẫn chưa c.h.ế.t đi nhỉ?"

Nam sinh kia như không nghe thấy gì, định nhào tới ôm lấy hắn.

Phó Trừng tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Cậu cút xa ra một chút đi, tôi hơi buồn nôn."

Hắn trông có vẻ như sắp nôn thật.

Tôi rảo bước nhanh hơn, túm lấy cổ áo sau của tên nam sinh gầy nhom kia, cầm viên gạch trên tay đập thẳng vào đầu nó, bịt miệng nó kéo ra sau, lôi vào góc tường bắt đầu tung cước.

Chẳng trách Phó Trừng lại chán học.

Trong trường có loại súc vật này, ai mà ở lại cho nổi?

Tôi càng đá càng thấy lửa giận bốc lên.

Trên đời này sao lắm kẻ ngu ngốc thế không biết?

Phó Tẫn Đông là thằng ngu, nuôi con trai mà nuôi không xong, nuôi ra một đứa tâm thần đến tận bây giờ còn không biết nguyên nhân bệnh là gì.

Nuôi không được thì đẻ làm gì cho mệt xác!

Cái thằng học sinh gầy nhom này cũng là thằng ngu, đánh thuốc người ta mà cũng dám gắn cái mác "thích" vào được.

Chẳng trách Phó Trừng thấy buồn nôn, đến tôi còn thấy buồn nôn nữa là.

Một lũ ngu ngốc, đi bắt nạt một đứa tâm thần như Phó Trừng, có gì hay ho không?

Bọn chúng bắt nạt người ta sướng rồi thì phủi m.ô.n.g bỏ đi.

Để mặc thằng nhóc này ở lại đó, vừa đập vừa phá vừa chửi, trút giận lên một người qua đường vô tội như tôi, làm tôi còn phải tốn sức đánh nó.

Mẹ kiếp!

Tôi là đứa xui xẻo nhất đấy à!

 

back top