Tôi ngẩn người ra một lúc. Nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại. Không đúng, hắn chẳng phải thích người có nốt ruồi đỏ sau tai sao? Sau tai tôi làm gì có cái nốt ruồi đỏ nào.
Tôi vô thức sờ sờ tai. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi, Hoắc Trạch Ngạn lập tức hiểu ý, thở dài một tiếng đầy bất lực.
Hắn đưa ngón tay khẽ quẹt qua mũi tôi: "Đồ ngốc, tự cậu làm sao thấy được sau tai mình có nốt ruồi hay không?"
"Chỗ đó đương nhiên chỉ có người khác mới nhìn thấy thôi."
Hoắc Trạch Ngạn cười xoa đầu tôi, rồi rút điện thoại ra, chụp một tấm ảnh phía sau tai tôi. Hắn đưa ảnh cho tôi xem: "Nhìn đi, tôi đâu có nói dối."
Tôi cúi đầu nhìn tấm ảnh trong điện thoại hắn. Chỉ thấy trong ảnh, phía sau tai tôi không biết từ bao giờ đã có một nốt ruồi màu đỏ tươi, nằm đúng vào điểm mù thị giác, bảo sao tôi không thấy.
Nhưng mà... tôi sau đó mới sực tỉnh. Đợi đã. Vậy ý hắn là, sau tai tôi có một nốt ruồi đỏ tôi không thấy được. Và điều đó có nghĩa là... người hắn nói thích trong trò chơi lúc nãy... thực sự là tôi?
Nhận ra điều đó, đám mây mù đè nặng trong lòng tôi lập tức tan biến, thay vào đó là niềm vui sướng ngập tràn. Ngay cả khóe môi cũng không kìm được mà nhếch lên.
Thấy tôi cười, Hoắc Trạch Ngạn mới thở phào: "Lần này thì tin rồi chứ?" Tôi gật gật đầu. Nhưng tôi vẫn thấy có chút không dám tin, thế là tôi nhìn hắn, nhịn không được hỏi: "Vậy anh thích tôi ở điểm gì?"
Tôi tự thấy mình chẳng có điểm nào đáng để hắn thích cả. Hơn nữa quá trình quen biết cũng chẳng mấy vui vẻ, tôi còn thường xuyên lén mắng hắn, ngoài mặt cũng chẳng bao giờ cho hắn sắc mặt tốt. Thật khó tưởng tượng nổi hắn lại thích mình.
Thấy tôi thắc mắc, Hoắc Trạch Ngạn cười xoa má tôi, không hề giấu giếm mà thẳng thắn: "Có lẽ là thích sự bộc trực và chân thành của cậu."
"Cậu không giống những người khác, cậu rất thực tế, cũng rất chân thành. Còn nhớ buổi diễn văn nghệ tân sinh viên năm nhất không? Có một cô gái tỏ tình bị tôi từ chối, sau đó công khai bịa đặt nói tôi là kẻ bạc tình, là tra nam. Tôi nhớ lúc đó hầu như ai cũng tin."
"Nhưng cậu thì không. Cậu đã đứng ra minh oan cho tôi, nói tôi không phải loại người như thế. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, tôi đã bắt đầu rung động rồi." Hoắc Trạch Ngạn suy nghĩ một chút, rất nghiêm túc nhìn tôi nói.
Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ rích này, tôi mím môi. Tôi cũng nhớ ra chuyện đó rồi. Hôm diễn văn nghệ, tôi quên mang chìa khóa nên đi tìm bạn cùng phòng để mượn.
Nhưng nó đang biểu diễn trên sân khấu nên tôi đành tìm một góc đứng đợi. Lúc đó có một cái thùng lớn để đấy nên chẳng ai chú ý đến tôi.
Thế nên khi cô gái kia tỏ tình với Hoắc Trạch Ngạn, tôi hầu như đã chứng kiến toàn bộ quá trình.
Nhìn hắn từ chối người ta, tôi cũng chẳng thấy có gì lạ, ai chẳng có quyền từ chối chứ, đâu phải cứ tỏ tình là người ta phải đồng ý đâu. Thế nên tôi cũng chẳng để tâm.
Nhưng sau đó, tôi thấy cô ta lại khóc lóc bịa đặt trước mặt bao nhiêu người, nói hắn là tra nam, bắt cá hai tay này nọ.
Đúng là hoang đường đến cực điểm. Quan trọng là ai cũng tin sái cổ. Tôi đơ toàn tập luôn. Thật sự là tôi có cố ý bới lông tìm vết cũng không nói ra được những lời như thế.
Lúc đó tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ thấy chuyện này quá đỗi nực cười nên nhịn không được lên tiếng giải thích một câu.
Vì lập trường của tôi và Hoắc Trạch Ngạn xưa nay luôn đối nghịch, lại thường xuyên có người nghe thấy tôi lén mắng hắn nên ai cũng cho rằng tôi là người ít có khả năng nói dối nhất, nhờ vậy mà chuyện đó mới được giải quyết êm đẹp.
Sau đó tôi cũng chẳng để bụng, tiếp tục đối đầu với hắn. Không ngờ một chuyện nhỏ nhặt như vậy... hắn lại ghi nhớ lâu đến thế.
Thấy tôi đã nhớ ra, Hoắc Trạch Ngạn mỉm cười theo, rồi đưa tay nắm lấy tay tôi, giọng dịu dàng hỏi: "Vậy giờ cậu biết rồi đó? Có muốn thử ở bên tôi không?"
Nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của hắn, tôi tuy rất vui nhưng để hắn không quá đắc ý, tôi cố kìm nén sự phấn khích, giả vờ khó chiều: "Tôi nói trước nhé, tính tôi nóng lắm, khó hầu hạ cực kỳ, sau này anh đừng có mà hối hận. Lúc đó không có thuốc hối hận cho anh mua đâu... Anh cứ suy nghĩ cho kỹ..."
Nhưng lời tôi còn chưa dứt, Hoắc Trạch Ngạn đã ngắt lời, nghiêm túc cam kết: "Làm sao có chuyện đó được, cả đời này tôi cũng không hối hận."
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, tôi không nhịn được mà mỉm cười. Thôi được rồi, nể tình hắn chân thành như vậy, cứ thử ở bên hắn xem sao vậy~