Anh ta cứ hay bị kẹt bug!

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau đó tôi chẳng còn tâm trí đâu mà chơi tiếp. Nói với bạn một tiếng là hơi mệt nên tôi xin phép về trước.

Tôi lầm lũi bước đi trên con đường về ký túc xá, cúi đầu buồn bã đá mấy viên sỏi nhỏ ven đường.

Nhưng chưa đi được bao xa đã thấy Hoắc Trạch Ngạn đuổi theo từ phía sau. Hắn chạy bước nhỏ đến bên cạnh tôi, đôi mắt đen lộ vẻ lo lắng: "Sao thế? Không khỏe ở đâu à?"

Nghe giọng điệu dịu dàng như mọi khi của hắn, lòng tôi bỗng dưng nảy sinh một cơn giận vô cớ.

Đã có người mình thích rồi thì còn đối tốt với người khác làm gì? Không biết làm vậy dễ khiến người ta hiểu lầm lắm à.

Tôi giận dữ đẩy hắn ra, lạnh lùng đáp trả: "Anh đã có người mình thích rồi thì nên chú ý khoảng cách một chút, đừng có tùy tiện đối tốt với người khác như vậy, dễ làm người anh thích hiểu lầm lắm."

"Tôi không muốn đến lúc đó lại bị người ta tát đâu."

Nói xong một tràng, tôi định bước nhanh vượt qua Hoắc Trạch Ngạn.

Thật là, cứ thích đi trêu chọc người ta! Tối nay về sẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn. Đáng ghét. Tôi thầm nghĩ.

Nhưng mới đi được vài bước, giây tiếp theo cổ tay tôi đã bị hắn giữ chặt. Nhìn bàn tay trắng trẻo của hắn nắm chặt lấy tay mình, tôi dừng bước. Không quay đầu lại, chỉ lạnh lùng thốt lên: "Buông ra."

"Đừng để tôi phải coi thường anh." Tôi cố gắng nói những lời tàn nhẫn nhất có thể. Cứ ngỡ nói đến mức này rồi thì hắn cũng phải bỏ cuộc thôi.

Nhưng tôi không ngờ... Những lời này vừa dứt, Hoắc Trạch Ngạn đã trưng ra vẻ mặt đầy tủi thân nhìn tôi, giọng điệu đáng thương vô cùng: "Rốt cuộc là ai sẽ hiểu lầm chứ, người tôi thích chính là cậu mà."

Nghe lời tỏ tình đột ngột ấy, mắt tôi lập tức trợn tròn: "!!!" Hả? Đợi đã? Hắn nói hắn thích ai? Tôi á?

 

back top