Thấy mặt tôi đỏ bừng như gấc chín, mọi người tuy thấy tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng không tiếp tục làm khó, chuyển sang ván tiếp theo.
Tôi lấy cớ cần nghỉ ngơi nên không tham gia ván sau, ngồi bên cạnh quan sát. Nhìn mấy đứa thua cuộc, có đứa còn rút trúng trò bắt chước khỉ, đứng trên bàn làm trò hề đau cả ruột. Tôi nhịn không được cười suốt hồi lâu.
Chơi mãi cho đến ván cuối cùng mới thấy Hoắc Trạch Ngạn rút trúng bài Joker.
Thấy hắn thua, bao nhiêu người hớn hở ra mặt. Dù sao thì xem đại soái ca biểu diễn "Đại mạo hiểm" là chuyện thú vị nhất trần đời.
Tôi cũng không nhịn được mà có chút tò mò. Nhưng tiếc thay, gánh nặng hình tượng của Hoắc Trạch Ngạn quá lớn, bảo sao hắn cũng không chịu chơi "Đại mạo hiểm".
Mọi người chẳng còn cách nào, đành bắt hắn chọn "Chân tâm thoại".
Mấy gã con trai liếc mắt ra hiệu cho nhau, rồi một đứa nhướng mày, mặt đầy vẻ hóng hớt hỏi Hoắc Trạch Ngạn: "Ngạn ca, nói ra đặc điểm của người anh thích đi."
Câu hỏi vừa dứt, cả phòng rộ lên kinh ngạc. Bởi vì nếu Hoắc Trạch Ngạn trả lời, đồng nghĩa với việc trực tiếp thừa nhận mình đã có người trong lòng. Mọi người đều dồn ánh mắt tò mò về phía hắn.
Tôi cũng không kìm được, đặt ánh mắt lên người hắn. Đợi một lúc, nghe thấy Hoắc Trạch Ngạn chậm rãi lên tiếng: "Sau tai có một nốt ruồi đỏ, rất đáng yêu."
Câu nói vừa dứt, cả đám hét ầm lên. Nhưng lòng tôi thì chùng xuống hẳn. Quả nhiên, hắn thật sự có cô gái mình thích rồi.
Đến cả chi tiết cụ thể thế kia cũng biết, chắc chắn là rất thích người ta.
Những hành động tốt với tôi trước đây, chắc chỉ đơn giản là vì hắn tốt tính thôi. Tôi đừng có mà đa tình tự chuốc lấy nhục.