Anh ta cứ hay bị kẹt bug!

Chương 16: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sau ngày hôm đó, tôi và Hoắc Trạch Ngạn chính thức bên nhau.

Hắn đối với tôi thật sự rất tốt. Mua quà, mua giày thể thao, các dịp lễ tết còn chẳng thèm chớp mắt mà chuyển khoản "52.000 tệ", thậm chí trong phần ghi chú còn tâm lý ghi rõ là "tự nguyện tặng".

Nhưng có một điểm duy nhất không tốt, đó là hắn quá dính người.

Tối nào hắn cũng mò sang ký túc xá tìm tôi. Hết viện cớ chăn ướt không có chỗ ngủ, sang cầu xin tôi cho tá túc, rồi thản nhiên leo lên giường tôi.

Hoặc là rủ tôi chơi game cùng, chơi mãi đến tận khuya... thức cho đến khi đám bạn cùng phòng ngủ hết mới thôi. Thế là hắn thuận lý thành chương mà ngủ lại chỗ tôi.

Trọng điểm là, đắp chăn ngủ thuần khiết thì đã đành. Đằng này cái thằng cha này chẳng ngoan ngoãn tí nào, cứ thích động tay động chân.

Làm cho bạn cùng phòng cứ tưởng hai đứa tôi đang đánh nhau trong đó, còn lo lắng hỏi tôi sau khi Hoắc Trạch Ngạn đi là có sao không.

Tôi thực sự chịu không thấu, thế là một ngày nọ, tôi nhắn tin cho hắn.

Tôi: 【Ngày nào anh cũng lấy cớ sang đây, bạn cùng phòng tôi nghi ngờ rồi đó! Tối nay cấm sang!】

Hai đứa đã giao kèo trước là không công khai, hắn cứ làm thế tôi khó xử lắm.

Tin nhắn vừa gửi đi, đã thấy Hoắc Trạch Ngạn trả lời ngay tức khắc, còn bày cho tôi cái tối kiến: "Vợ ơi~ hay là cậu lén mắng tôi vài câu đi, như vậy tôi có thể thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện trên giường cậu, bạn cùng phòng sẽ không nghi ngờ gì đâu!"

Nhìn tin nhắn hắn gửi, tôi: "..." Chứ không phải anh đang lợi dụng lỗi hệ thống đấy à?

Nhưng mà, hình như... cũng được? Thế là đến tối, tôi trùm chăn kín mít, lén lút mắng Hoắc Trạch Ngạn vài câu.

"Hoắc Trạch Ngạn đồ khốn khiếp!"

Ngay khoảnh khắc lời nói vừa dứt, trong đầu tôi vang lên tiếng hệ thống:

【Phát hiện ký chủ có hành vi mắng người, hệ thống đang thực thi...】

Giây sau, tôi cảm thấy môi mình nóng lên. Hoắc Trạch Ngạn từ trên trời rơi xuống, đáp vững vàng lên người tôi. Thấy hắn xuất hiện, tôi vội bịt miệng hắn lại, nói nhỏ: "Anh khẽ thôi, đừng để người ta phát hiện."

Thấy tôi bịt miệng mình, Hoắc Trạch Ngạn khẽ cười, rồi ôm chầm lấy tôi, môi lướt qua tai tôi thì thầm: "Lén mắng tôi bị tôi bắt quả tang rồi nhé, nợ cũ lúc trước chưa tính với cậu, tối nay tính một thể luôn đi."

Nhìn hắn bắt đầu cởi quần áo, tôi: "???" Không phải chứ. Anh chơi bài "câu cá thực thi pháp luật" đấy à??

Xong rồi. Cái eo già của tôi!!!

END.

back top