Anh ơi, chạy đi đâu?

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi đang tập trung thu dọn đồ đạc, đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói quen thuộc: "Anh đang làm gì thế?"

Khiến tôi giật b.ắ.n mình, quần áo rơi cả xuống đất. Tôi hoảng loạn quay người lại, tim đánh lô tô: "Tiểu Khâm, sao em lại về rồi?"

Cố Tử Khâm tựa người vào khung cửa, ánh mắt đảo một vòng trên giường rồi nhìn sang tôi: "Em về lấy ít đồ."

Hắn bước lại gần, nhặt chiếc áo rơi dưới đất lên, nhướng mày: "Anh vẫn chưa trả lời em đâu."

Mặc dù giọng điệu của Cố Tử Khâm rất bình thản, nhưng tôi lại cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn một cách khó hiểu. Đặc biệt là sau khi vừa trải qua màn "hình phạt" kia, khiến tôi giờ nhìn thấy hắn là không tự chủ được mà run sợ.

Tôi bất an nuốt nước bọt, trả lời: "À, anh thấy phòng bừa bộn quá nên dọn dẹp chút, sẵn tiện vứt mấy thứ không dùng nữa đi."

Cố Tử Khâm im lặng không nói gì, đôi mắt đen thâm trầm cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lo lắng đến mức lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi, chỉ sợ hắn thấu thị lời nói dối của mình.

Nhưng may mà Cố Tử Khâm không nghi ngờ gì. Hắn nhếch môi cười, nhét chiếc áo vào tay tôi: "Vậy anh chú ý nghỉ ngơi, em về công ty đây."

Đợi Cố Tử Khâm lái xe đi khuất, dây thần kinh căng thẳng của tôi mới được thả lỏng. May mà tôi nhanh trí, cũng may là chưa lôi vali ra, nếu không thì xong đời rồi. Có bài học nhãn tiền, tôi chỉ lấy những đồ quý giá, loáng cái đã dọn xong.

Tôi kéo vali đi ra ngoài. Vào khoảnh khắc bước chân ra khỏi cửa lớn, tôi nghe thấy tiếng trái tim mình ngừng đập.

Tôi tận mắt nhìn thấy Cố Tử Khâm – kẻ vừa lái xe đi xa – giờ đây lại đang xuất hiện ngay trước cửa.

Hắn nở nụ cười âm hiểm, xoay vần chiếc búa trong tay: "Anh à, hình như em từng nói rồi, nếu anh dám chạy, em sẽ đánh gãy chân anh mà."

 

back top