Anh ơi, chạy đi đâu?

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ăn sáng xong, Cố Tử Khâm có việc đi ra ngoài. Và cái giọng nói kia lại một lần nữa vang lên trong đầu tôi.

"Đừng phí công vô ích nữa, cậu không thay đổi được kết cục đâu!"

Tôi hoảng hồn: "Cô là ai?"

"Tôi là hệ thống đi kèm khi cậu xuyên không tới đây, tôi biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong cuốn tiểu thuyết này." Hệ thống vô hình, nhưng tôi cảm giác như cô ta đang đảo mắt khinh bỉ.

"Tại sao lại không thay đổi được? Cố Tử Khâm hiện tại rõ ràng rất ngoan, chỉ cần tôi không chọc giận hắn, hắn đối với tôi vẫn rất tốt."

"Cậu cũng biết là phải có điều kiện tiên quyết mà, lỡ như thì sao? Hơn nữa, nam chính không ngoan như cậu tưởng đâu."

Hệ thống vừa nói xong, trước mắt tôi xuất hiện một cảnh tượng. Trong hình ảnh, Cố Tử Khâm đang đứng từ trên cao nhìn xuống một người đàn ông đang quỳ dưới đất cầu xin tha thứ.

Giây tiếp theo, tôi bị một sức mạnh huyền bí kéo tuột vào cơ thể người đàn ông đó.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai tên đàn ông đã lao tới ấn chặt vai tôi. Kế đó, một kẻ khác bóp nghẹt hàm dưới, ép tôi phải há to miệng.

Cố Tử Khâm thong thả đeo găng tay vào, kẻ đứng sau đưa cho hắn một con dao.

Nhận ra hắn định làm gì, tôi liều c.h.ế.t vùng vẫy, muốn hét lên cho hắn biết đó là tôi. Nhưng lưỡi đã bị kéo ra, một nhát d.a.o hạ xuống.

Cố Tử Khâm giống như vừa xử lý một việc vặt vãnh không đáng nhắc tới, mặt không cảm xúc tháo đôi găng tay dính máu, quay người rời đi. Sau đó, tôi thoát khỏi cơ thể người đàn ông kia, quay trở về chỗ cũ.

Tôi tựa vào tường, tim vẫn còn đập loạn vì sợ hãi. Giọng hệ thống lại vang lên: "Người đàn ông đó chỉ vì từng mắng nam chính vài câu mà mất luôn cái lưỡi, thế nào, giờ vẫn còn thấy hắn ngoan không?"

"Cái cơ thể này của cậu trước đây đã không dưới một lần bắt nạt hắn, hơn nữa hắn đã lén đi giám định, biết rõ cậu chỉ là một thiếu gia giả mạo rồi."

Tôi nhíu mày ngắt lời: "Sao hắn biết tôi là giả?" Theo cốt truyện gốc, đoạn này ít nhất phải hai năm nữa mới tới chứ.

Hệ thống: "Vì cậu đột nhiên quan tâm chăm sóc con trai của bà bảo mẫu một cách bất thường, muốn người ta không chú ý cũng khó. Cho nên từ đầu đến cuối, hắn căn bản không hề tin cậu. Hắn nuôi nhốt cậu chỉ là muốn nuôi cho béo rồi mới thịt thôi. Cậu tưởng cậu thay đổi được kết cục sao, đúng là si tâm vọng tưởng!"

Hệ thống càng nói càng hăng, tôi nghe mà ngẩn cả người. Đệch, vậy là ba năm nỗ lực của tôi đổ sông đổ biển hết rồi sao!

Tôi hỏi: "Vậy tôi phải làm thế nào?"

Hệ thống: "Chạy đi chứ còn gì nữa! Không chạy đợi hắn tới xử cậu à!"

 

back top