Anh ơi, chạy đi đâu?

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ khi tôi "đầu hàng" Cố Tử Khâm, hắn đã hỏi tôi không dưới mười lần: "Anh có rời bỏ em không?".

Tôi thề thốt đảm bảo mãi mãi không rời xa, thế là hắn tuyên bố nếu tôi dám chạy sẽ đánh gãy chân tôi. Trước đây tôi chẳng thèm để tâm, nhưng bây giờ...

Nhìn hàng dài vệ sĩ lực lưỡng phía sau Cố Tử Khâm, tôi run lẩy bẩy. Xác suất chạy thoát thành công trong hoàn cảnh này chắc chắn bằng không.

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Tôi vứt vali sang một bên, đang định bịa thêm vài lời nói dối thì bốn tên vệ sĩ đã xông lên ấn tôi ngồi bệt xuống đất.

... Không phải chứ, có cần thiết phải thế không? Đối phó với một tên phế vật suốt ngày rú rú trong nhà như tôi mà cần thế này à.

Tôi ra sức vùng vẫy, quả nhiên không hề suy chuyển lấy một phân. Bốn tên vệ sĩ này khỏe như trâu, sự phản kháng của tôi đối với bọn họ chẳng khác nào gãi ngứa. Lòng tôi lạnh toát.

Cố Tử Khâm thong thả bước đến trước mặt tôi. Hắn ngồi thụp xuống, vuốt ve mặt tôi như thể đang say mê một món bảo vật: "Tại sao anh phải chạy chứ? Chẳng lẽ em đối với anh chưa đủ tốt sao?"

Ngay sau đó không biết nghĩ đến điều gì, biểu cảm của hắn lập tức trở nên âm lãnh. Hắn bóp mạnh cằm tôi, giọng điệu lạnh thấu xương: "Hay là anh định đi tìm Lâm Miểu Miểu?"

Lúc Cố Tử Khâm không có biểu cảm gì, toàn thân hắn đã toát ra khí chất u uất, vốn dĩ đã rất dọa người rồi. Bây giờ bộ dạng này giống hệt ác quỷ bò ra từ địa ngục để đòi mạng, còn đáng sợ hơn gấp bội!

Hắn bóp rất mạnh, tôi cảm giác cằm mình sắp trật khớp đến nơi, đau c.h.ế.t đi được. Mặc dù không hiểu sao lại kéo cả nữ chính vào đây, nhưng tôi biết nếu trả lời không khéo thì kết cục còn thảm hơn cả bị đánh gãy chân.

Tôi không chút do dự phản bác: "Tuyệt đối không có, tại sao anh phải đi tìm cô ta chứ, anh còn chẳng biết cô ta đang ở đâu!"

Biểu cảm của Cố Tử Khâm dịu đi một chút, hắn buông cằm tôi ra.

Tôi tưởng hắn định tha cho mình, nhưng hắn lại cầm chiếc búa gõ nhẹ nhàng vào đầu gối tôi, rồi hỏi: "Anh ơi, chỗ này thấy thế nào?" Giọng điệu thản nhiên như thể đang thảo luận với tôi xem hôm nay ăn gì vậy.

 

back top