Hệ thống vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân. Tiếng "tộp tộp" làm tim tôi đập loạn xạ. Tôi vội vàng trốn vào trong chăn, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Tiếp nhận quá nhiều thông tin một lúc, tạm thời tôi chưa biết phải đối mặt với Cố Tử Khâm thế nào.
Rất nhanh tiếng bước chân dừng lại, sau đó là tiếng "cạch", cửa được mở ra. Lạ là sau đó không còn âm thanh nào nữa. Đợi hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, tôi bị nghẹt thở đến mức chịu không nổi, đành lén hé hai con mắt ra.
Kết quả là đập ngay vào ánh mắt của Cố Tử Khâm. Hắn đứng như một bóng ma không tiếng động ngay đầu giường tôi, cười đầy tà khí: "Anh không giả vờ ngủ nữa à?"
Tôi sợ tới mức run b.ắ.n người, suýt thì ngất xỉu. Hắn cũng biết là mình đùa quá trớn, vội vàng đỡ tôi dậy vỗ nhẹ vào lưng xin lỗi. Lúc này tôi mới phát hiện, Cố Tử Khâm đi chân trần vào, giày để ngoài cửa. Đúng như hệ thống nói, hắn giám sát tôi, biết rõ tôi đã tỉnh.
Tôi nghiến răng, đúng là một người đàn ông nham hiểm xảo quyệt. Thôi bỏ đi, dù sao vẫn còn tốt hơn là bị đánh gãy chân tống vào bệnh viện tâm thần hành hạ đến chết.
Chỉ cần tôi không nghĩ tới nó thì ngày tháng vẫn cứ trôi qua thôi. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải giải quyết xong một việc đã.
Tôi cầm sợi xích lên, nhìn Cố Tử Khâm cầu khẩn: "Tiểu Khâm, cái thứ này có thể cởi ra không? Anh hứa sau này sẽ không chạy nữa, em nói một anh tuyệt đối không nói hai."
"Nhưng anh đã lừa em một lần rồi, làm sao em tin anh được đây?"
Cố Tử Khâm không mảy may lay động trước lời hứa của tôi, thậm chí trông còn rất khổ sở, như thể tôi vừa đưa ra một yêu cầu vô lý lắm vậy.
Đồ sát nhân! Ai đó tới phân xử hộ tôi với!
Hắn đưa tay nắm lấy bàn chân bị xích của tôi, ánh mắt tràn đầy sự si mê: "Em thấy anh thế này đẹp cực kỳ, giống như một con thú cưng, một con thú cưng chỉ thuộc về riêng em." Nói xong, hắn cúi đầu định đặt một nụ hôn lên chân tôi.
Rốt cuộc là học mấy cái này ở đâu vậy trời, tôi nổi hết cả da gà vì ghê tởm, lập tức dùng tay nâng mặt hắn lên để ngăn lại.
Bị tôi ngắt quãng, biểu hiện của Cố Tử Khâm trở nên rất uất ức, hắn nhìn tôi đầy bất mãn, mắt không hề chớp lấy một cái.
Hơi thở của tôi rối loạn, vậy mà lại thấy kẻ đang giam cầm mình có chút đáng yêu, tôi chắc cũng điên thật rồi.