Anh ơi, chạy đi đâu?

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Hiện tại lòng tin của Cố Tử Khâm đối với tôi đã sụp đổ, chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho tôi. Nhưng tôi không thể đeo sợi xích này cả đời, bị nhốt trong căn phòng này mãi được. Có cách nào nhanh chóng đổi lấy lòng tin của hắn không?

Đang trầm tư, trong não đột nhiên nhảy ra một câu: "Thì cậu cứ để hắn 'làm' cho một trận là xong chứ gì." Còn mang theo chút giọng vùng Đông Bắc nữa.

Tôi sốc nặng: "Sao cô biết tôi đang nghĩ gì?"

Hệ thống: "Tôi mọc trong não cậu, đương nhiên biết cậu nghĩ gì rồi. Cậu nghĩ mà xem, nam chính không tin cậu là vì cậu chưa thuộc về hắn, hắn thiếu an toàn nên sợ cậu chạy mất. Vậy cậu phải cho hắn đủ cảm giác an toàn, không chỉ lời nói mà còn phải bằng cơ thể nữa. Nam chính nhà tôi thuần khiết lắm, từ nhỏ đến lớn chưa yêu đương bao giờ, chỉ cần cậu ngủ với hắn một giấc, đảm bảo hắn sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu ngay."

Hệ thống tuy nói năng hơi thô nhưng không thể phủ nhận nghe rất có lý. Tôi đổi thành dùng hai tay bưng mặt Cố Tử Khâm, hít một hơi thật sâu, mặt dày hỏi: "Tiểu Khâm, có phải em thích anh không?"

Hai má Cố Tử Khâm đỏ ửng, hắn cụp mi mắt xuống, gật đầu.

Dáng vẻ này y hệt một cô vợ nhỏ hay thẹn thùng, đâu còn chút bộ dạng hung tợn định đánh gãy chân tôi lúc nãy. Chậc, Khâm Khâm à, em còn bao nhiêu bất ngờ mà trẫm chưa biết nữa đây?

Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy vừa xấu hổ vừa căng thẳng về câu nói sắp thốt ra: "Thật ra trẫm... à nhầm, anh cũng khá thích em, em muốn làm gì với anh cũng được."

Không ngờ chính tôi lại tự tay đá tung cánh cửa tủ.

Cố Tử Khâm ngước mắt lên, đôi mắt màu hổ phách sáng lấp lánh nhìn chằm chằm tôi, giọng điệu cấp thiết xen lẫn chút không chắc chắn: "Thật không anh?"

Mặt tôi hơi nóng lên, gật đầu. Gần như ngay lập tức, Cố Tử Khâm đè tôi xuống giường, áp sát vào hôn. Vừa hôn vừa nói: "Anh ơi em thích anh, em thích anh lắm, em thích anh đến c.h.ế.t mất thôi."

Lại là cái kiểu gặm nhấm của lợn rừng chẳng có quy tắc gì rồi. Nam chính vui thì tôi mới vui được. Tôi nghiến răng, chủ động hôn lại hắn.

Cố Tử Khâm phấn khích như một con sâu róm cứ ngọ nguậy trên người tôi. Thanh niên đúng là huyết khí phương cương, rất nhanh tôi đã cảm thấy có thứ gì đó cứng ngắc đang chọc vào mình.

Cái gì đến cũng phải đến. Cố Tử Khâm hôn nhẹ lên môi tôi, hơi thở dồn dập: "Được không anh?" Giọng khàn đặc như loa trầm luôn rồi.

Tôi nhíu mày, giả vờ cực kỳ vô tình nói: "Ây da, nhưng cổ chân hơi đau."

Cố Tử Khâm không nói hai lời, rút chìa khóa ra mở xích, sau đó lại nằm đè lên người tôi, mắt sáng quắc: "Anh ơi, em muốn."

Chẳng phải là chịu một "mũi tiêm" thôi sao, sớm muộn gì cũng phải chịu, tôi ôm tâm trạng đi vào chỗ chết, giọng run rẩy: "Em tới đi."

 

back top