Anh ơi, chạy đi đâu?

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cứu mạng, nếu hệ thống mà đứng trước mặt, tôi nhất định sẽ vỗ tay tán thưởng cô ta. Cái miệng này mà không đi kể chuyện thiên hạ thì đúng là uổng phí tài năng.

Có điều cách diễn đạt này quá là thổi phồng, tôi đâu có bỉ ổi như cô ta nói, đối với Cố Tử Khâm, tôi rõ ràng là chân thành muốn làm anh trai hắn mà.

"Những việc này vốn dĩ là của nữ chính, lại bị cậu nẫng tay trên mất rồi!"

Tôi ngượng nghịu gãi đầu: "Thế sao nữ chính lại đi kết hôn?"

Hệ thống đầy vẻ phẫn nộ: "Cậu còn mặt mũi hỏi à? Tôi còn đang định khóc thương cho nữ chính nhà tôi đây. Chính vì cậu cứ hở ra là nhắc tên cô ấy, rồi mỗi khi người ta xuất hiện, hai cái hốc mắt dưới chân mày cậu cứ như muốn dán chặt lên người người ta, làm nam chính hiểu lầm là cậu thích cô ấy. Thế là nữ chính bị hắn gài bẫy phải kết hôn với nam phụ luôn rồi."

Tôi đỡ trán, cốt truyện này nát bét hết rồi! Xin lỗi nhé Lâm Miểu Miểu, tôi không cố ý đâu, tôi chỉ đơn thuần chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế của cô thôi, tuyệt đối không có ý mạo phạm. Oan có đầu nợ có chủ, có trách thì trách Cố Tử Khâm quá cực đoan đi, xin đừng đến tìm tôi.

Tôi hỏi tiếp: "Cố Tử Khâm sao tự dưng lại về, sao hắn biết tôi định chạy?"

Hệ thống cười "hắc hắc" đầy gian tà rồi nói: "Vì hắn lắp camera ở mọi ngõ ngách trong biệt thự này rồi. Cậu luôn sống dưới sự giám sát của hắn, mọi hành động của cậu hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Biết đâu chừng lúc này hắn đang ở đâu đó nhìn cậu qua camera đấy."

Hệ thống nói với giọng âm u làm tôi thấy như có một con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thật. Trong phút chốc, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên đại não. Tôi ôm chặt lấy bản thân bé nhỏ của mình, mắng: "Chết tiệt, Cố Tử Khâm đúng là tên biến thái!"

Hệ thống: "Sợ rồi chứ gì, thế mới đúng. Ha ha, lo mà hầu hạ lão công biến thái của cậu đi, hắn tới rồi kìa."

 

back top