Anh ơi, chạy đi đâu?

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi tỉnh dậy, Cố Tử Khâm không có ở đó.

Tôi vội vàng tung chăn kiểm tra chân trái, xương đã được nắn lại, cũng không còn đau lắm, chỉ hơi sưng một chút. Không ngờ tay bác sĩ kia cũng khá cừ.

Chỉ là trên cổ chân phải quấn một sợi xích sắt to đùng là cái quỷ gì thế này? Cố Tử Khâm định giam cầm tôi sao? Không phải chứ, lúc đọc sách tôi đâu có thấy hắn có sở thích này! Sao lại còn kích hoạt thêm kỹ năng mới thế này!

Tất cả là tại con ch.ó hệ thống kia, xúi tôi bỏ chạy mà không nói cho tôi biết nếu bị Cố Tử Khâm tóm được thì phải làm sao.

Lúc dầu sôi lửa bỏng tôi gọi muốn cháy máy trong lòng mà cô ta chẳng thèm ho một tiếng, thế mà trước khi tôi ngất đi còn cười thành tiếng nữa chứ.

Mà tại sao Cố Tử Khâm lại biết tôi định chạy? Chắc chắn có vấn đề!

Tôi dùng ý thức hét lên trong não: "Hệ thống, cô lăn ra đây cho tôi! Cô rắp tâm muốn hại tôi đúng không?"

Đợi một lúc lâu hệ thống mới xuất hiện.

"Kêu cái gì mà kêu, đây đều là những gì cậu đáng được nhận. Ai bảo cậu dám sửa đổi cốt truyện, quyến rũ nam chính khiến hắn yêu cậu, đòi chơi đam mỹ với cậu, làm KPI của bà đây bay màu hết rồi."

"Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Cậu chiếm mất vị trí của nữ chính, thảnh thơi nằm trong lòng nam chính làm vợ nhỏ kiêu kỳ, ăn mặc không lo. Còn tôi thì sao? Một tháng lương mất trắng! Dựa vào cái gì mà niềm vui của cậu lại xây dựng trên nỗi đau của tôi chứ!"

"Đã muốn tìm kích thích thì phải quán triệt đến cùng thôi. Với lại tôi chỉ dùng chút tiểu xảo, dù không có tôi thì nam chính cũng sẽ cưỡng đoạt cậu thôi, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Tất nhiên nếu cậu cũng thích hắn thì lại là chuyện khác."

Tôi kinh hãi, không nhịn được hỏi: "Tại sao Cố Tử Khâm lại thích tôi?" Sẵn tiện trong lòng thầm rủa xả cái hệ thống hẹp hòi kia một trận.

Hỏi xong tôi lại cảm nhận được hệ thống đang đảo mắt khinh bỉ.

Trời xanh ơi, thấu cho lòng tôi! Tôi căn bản không hề muốn hắn thích mình, chỉ muốn yên ổn sống sót qua thế giới này thôi mà.

Hệ thống cạn lời đáp:

"Cậu đọc truyện trắng mắt rồi à? Nam chính từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương! Mẹ hắn chẳng bao giờ quan tâm đến hắn, sau đó năm hắn mười lăm tuổi còn bám lấy một đại gia rồi bỏ trốn, hoàn toàn vứt bỏ hắn. Hắn không chỉ cô độc lớn lên mà còn luôn bị người ta bắt nạt."

"Còn cha cậu ấy à, cũng chỉ vì biết mình bệnh tình không còn sống được bao lâu, cộng thêm việc cậu quá phế vật, mới sực nhớ ra bên ngoài còn có một đứa con trai. Ông ta thấy nam chính thiên phú dị bẩm mới đón về."

"Sau đó thì gặp phải một tên hồ ly tinh lợi hại là cậu, đem một trái tim chân thành dâng đến trước mặt nam chính, cho hắn nếm trải viên kẹo mang tên 'tình yêu' mà mười tám năm qua hắn chưa từng được nếm. Hắn hết lần này đến lần khác thăm dò, cậu hết lần này đến lần khác phơi bày chân tâm. Một kẻ vừa mới trưởng thành lại chưa từng nếm mùi tình đời như hắn sao chịu nổi thủ đoạn cao siêu đó? Thế là hắn nghiện luôn rồi, lún sâu vào đó, yêu cậu đến mức không thể kiềm chế được."

 

back top