Không biết qua bao lâu, Cố Tử Khâm cuối cùng cũng chịu buông tôi ra.
Tôi đau đến mức hít vào một ngụm khí lạnh.
Kỹ thuật hôn của Cố Tử Khâm quá tệ, cứ như lợn rừng ăn máng, gặm nhấm lung tung cả lên. Tôi nghi ngờ môi mình đã bị hắn cắn rách rồi. Nhưng thôi, chắc là giờ hắn đã vui lòng.
Thế là tôi rón rén hỏi: "Tiểu Khâm, có thể bảo họ buông tay được chưa?"
Cố Tử Khâm vứt chiếc búa trong tay xuống, tôi còn chưa kịp thở phào thì đã nghe hắn nói:
"Nhưng anh gạt em, tổng cộng vẫn phải nhận trừng phạt chứ nhỉ?"
"Dù sao nếu không cho anh nếm chút bài học, nhỡ lần sau anh lại tái phạm thì biết làm sao?"
Nói đoạn, hắn túm lấy cổ chân trái của tôi. Tiếp sau đó, trong không gian yên tĩnh phía ngoài biệt thự vang lên một tiếng "rắc" giòn tan.
Tôi ngẩn người một lúc rồi mới kịp phản ứng. Cố Tử Khâm, hắn vậy mà thẳng tay vặn gãy chân tôi!
Tôi đau đến mức gào khóc thảm thiết, mắng hắn là đồ biến thái, đồ có bệnh. Cố Tử Khâm như thể không nghe thấy, ghé sát lại hôn lên khóe môi tôi. Hắn sao còn có mặt mũi mà hôn tôi chứ! Lòng tôi dâng lên một cục tức, quay đầu đi không cho hắn chạm vào.
Cố Tử Khâm giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào hắn:
"Anh à, lần sau nếu còn chạy, em sẽ đánh gãy chân anh thật đấy. Dù sao trong mắt em, anh có chân hay không cũng vậy thôi, chỉ cần anh cứ ở mãi bên cạnh em là được rồi."
Điên rồi, Cố Tử Khâm đúng là một tên điên!
Tôi không còn sức phản kháng, để mặc hắn bế mình về phòng. Sau khi đặt tôi lên giường, hắn gọi một cuộc điện thoại.
Một lát sau, một người đàn ông đeo kính bước vào, lẳng lặng nắn xương, bôi thuốc và băng bó cho tôi.
Đến lúc này tôi mới hiểu, Cố Tử Khâm đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ tôi nhảy vào hố, còn tôi căn bản không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Vừa nếm trải mùi vị hôn môi, Cố Tử Khâm dường như đã nghiện cảm giác này. Hắn lại bắt đầu hôn tôi, ngay trước mặt người đàn ông đeo kính kia, vừa hôn vừa gọi "anh". Tôi xấu hổ tới mức muốn cầm chăn che mặt lại, nhưng không dám vì sợ hắn nổi giận.
Dù sao cái giá phải trả tôi không gánh nổi. Tôi đành nhắm tịt mắt, giả chết.
Cố Tử Khâm không cho phép, hắn bắt đầu hôn lên khóe mắt tôi. Thấy tôi vẫn không động đậy, hắn dừng lại, giọng điệu nghe chừng có chút thất vọng: "Anh không thích hôn em sao?"
Tôi chịu không nổi nữa mở mắt ra, cạn lời nói: "Em trai, em vừa mới vặn gãy chân anh đấy, vả lại đây có phải vấn đề thích hay không không? Đang có người ở đây, em có thể chú ý một chút không!"
Cố Tử Khâm vô tội chớp chớp mắt: "Vậy ý anh là lúc không có người thì có thể hôn đúng không?"
Tôi đảo mắt trắng dã, hoàn toàn mặc kệ hắn. Đúng là đa đoan mới nói ra câu đó!
Sau đó không biết là vì đau hay vì mệt mà tôi thiếp đi. Nhưng trước khi ngủ, tôi mơ màng nghe thấy tiếng cười gian xảo "khặc khặc khặc" của hệ thống.