Tôi đến phòng y tế của trường để nghiệm thương.
Tôi rũ mắt, kéo lỏng cổ áo, lộ ra những dấu ngón tay hằn rõ trên cổ và khuôn mặt sưng đỏ.
"Hà Tịch, là ai làm chuyện này?" Cô y tế hít một ngụm khí lạnh.
Tôi ôm bụng, lắc đầu, vẻ mặt đầy sự muốn nói lại thôi:
"Không sao đâu... Thưa cô, cô đừng hỏi nữa ạ."
"Cậu ấy chắc là cũng quá thiếu tiền thôi."
"Cô đừng nói chuyện này ra ngoài nhé."
Cô y tế là em gái của hiệu trưởng, lòng chính nghĩa của cô rõ ràng y như chiếc áo blouse trắng đang mặc.
Cô vừa bôi thuốc cho tôi, vừa tức giận đến run người.
"Lại là Tề Triết đúng không?"
"Cậu ta thiếu tiền thì liên quan gì đến em! Tại sao cứ bắt nạt em mãi thế?"
"Có phải học bổng của em bị cậu ta cướp mất rồi không?"
Tôi nhẹ nhàng lắc đầu, giọng nói yếu ớt:
"Làm gì có chuyện đó ạ?"
"Thưa cô, em xin phép về lớp học trước."
Chẳng mấy chốc, thầy chủ nhiệm dẫn theo vài người hùng hổ xông vào lớp.
Dưới sự chứng kiến của cả lớp, thầy dốc ngược cặp sách của Tề Triết xuống, mọi thứ bên trong rơi loảng xoảng ra đất.
Sắc mặt Tề Triết xanh mét, phản ứng đầu tiên là trừng mắt nhìn tôi.
"Tớ không có nói..."
Tôi giả vờ bị dọa sợ, biện minh một câu.
"Tề Triết, em không được đe dọa bạn!"
Tề Triết nhìn thầy chủ nhiệm, dáng vẻ như đã quá quen với việc này.
"Có thứ các người cần tìm không?"
"Không có thì tôi dọn dẹp đây."
Thầy chủ nhiệm đương nhiên không tìm thấy xấp tiền không hề tồn tại kia.
Thầy hơi lúng túng nói:
"Đúng là không tìm thấy, nhưng biết đâu đã bị em tiêu hết rồi."
"Em cẩn thận đấy, đừng để tôi tóm được, nếu không tôi nhất định sẽ kỷ luật nặng em."
Tề Triết ngồi xổm xuống nhặt những cuốn sách rơi vãi.
Giáo viên phớt lờ hắn, tiếp tục giảng bài trên bục giảng.
"Hà Tịch, lên giải bài toán này."
Khi bước lên bục giảng, tôi cố tình giẫm lên cuốn sách mà hắn đang định nhặt.
"Xin lỗi nhé..."
Tôi đưa ra một lời xin lỗi chẳng chút thành tâm.
Hắn ngẩng đầu nhìn tôi một cái, không nói gì.
Tôi nhấc chân tiếp tục bước lên bục giải bài.
"Cách giải này của Hà Tịch cả trường chỉ có mình em ấy làm ra."
"Có những bạn trông thì rất nỗ lực, thực tế chỉ là phí công vô ích."
Giáo viên ẩn ý nhìn về phía Tề Triết.
Hắn không ngẩng đầu, chỉ giả vờ ghi chép bài.