Ám Ảnh Không Buông

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vì tôi nẫng tay trên khoản học bổng đó, Tề Triết buộc phải thức thêm bốn tiếng đồng hồ ở quán đồ nướng.

Ba giờ sáng, hắn kéo theo cái bóng gầy guộc của mình về nhà.

Ngày nào tôi cũng ngồi dưới ngọn đèn đường đối diện, lật mở sách ra, nhưng ánh mắt lại xuyên qua dòng xe cộ mà dán chặt lên người hắn.

Nhìn hắn bị đám ma men túm lấy cổ áo, nhìn hắn phải khom lưng cười làm lành, nhìn bà chủ quán ném thẳng chiếc giẻ lau vào mặt hắn rồi mắng hắn là đồ xúi quẩy.

Và rồi, ngay khoảnh khắc hắn ngẩng đầu nhìn sang, tôi sẽ nở một nụ cười khiêu khích với hắn.

Đã nhiều năm rồi, hắn chẳng buồn đoái hoài đến tôi.

Nhưng tôi biết hắn để ý tôi.

Loại để ý theo kiểu mong tôi biến mất khỏi thế gian này ngay lập tức, thì cũng là để ý.

Sau giờ làm, tôi giẫm lên bóng của hắn mà đi theo phía sau.

Tôi nghêu ngao một bài hát lạc điệu, bước chân nhẹ tênh.

Hắn đột nhiên dừng lại.

Tôi đ.â.m sầm vào bờ vai gầy nhưng cứng cáp của hắn.

Hắn xoay người, chiếc cặp sách mang theo tiếng gió đập mạnh vào vai tôi, ngay sau đó là một cú đá tàn nhẫn vào bụng tôi.

Tôi ngã gục xuống đất, ngũ tạng lục phủ như xoắn lại thành một đoàn.

Hắn cưỡi lên người tôi, hai tay bóp chặt cổ tôi, các khớp ngón tay dùng lực đến trắng bệch.

"Cậu thật sự tưởng tôi không dám động vào cậu sao?"

Cảm giác nghẹt thở ập tới, tầm nhìn bắt đầu tối sầm lại.

Thế nhưng tôi lại nhe răng, nở một nụ cười không tiếng động.

Không giãy giụa, không phản kháng.

Hắn có lẽ cảm thấy vô vị nên nới lỏng tay ra, rồi tát thẳng một cú vào mặt tôi.

"Những gì cậu nợ tôi, tôi đều ghi nhớ cả." Giọng hắn trầm xuống, đầy vẻ đe dọa, "Đừng hòng thiếu một khoản nào."

Tai tôi ong ong, tôi nghiêng đầu, l.i.ế.m vết m.á.u nơi khóe môi bị rách.

"Tề Triết, tiền thuốc men đánh tôi ngày hôm nay, nhớ trừ vào khoản nợ đấy."

Hắn cười lạnh một tiếng, đứng dậy nhặt cặp sách, không thèm ngoảnh đầu lại mà bỏ đi.

Tôi bò dậy, nén cơn đau dữ dội ở bụng, chạy nhỏ bước đuổi theo.

Nghe thấy tiếng hắn hít một hơi sâu, thanh âm đó nén đầy giận dữ.

"Cậu hay giận thật đấy," tôi ghé sát lại gần hơn, "Chúng ta là hàng xóm mà, tôi chỉ tiện đường về nhà thôi."

Hắn không thèm đếm xỉa đến tôi, chỉ tăng nhanh tốc độ bước chân.

Để lại cho tôi một bóng lưng vô cùng lạnh lùng.

 

back top