Càng ngày càng khó khơi mào cơn giận của hắn.
Thật phiền phức.
Hắn đã lâu lắm rồi không thèm đoái hoài đến tôi.
Hôm đó, tôi ngồi vào chỗ của hắn, lục lọi cặp sách.
Ở trang đầu của cuốn sách bài tập mới của hắn, tôi nắn nót viết tên mình vào đó.
Nghĩ một lát, tôi lại tráo cuốn bài tập cũ của mình cho hắn.
Tưởng tượng ra vẻ mặt chán ghét của hắn khi nhìn thấy nét chữ của tôi, tâm trạng tôi mới khá lên đôi chút.
Quay về chỗ ngồi, tôi lật xem cuốn bài tập của hắn.
Trang giấy sạch sẽ, ghi chép gọn gàng, toát lên một sự kiên cường không chịu khuất phục.
Lật đến giữa chừng, một chiếc phong bì màu hồng trượt ra.
Tôi vừa định cầm lên, một bóng người đã lao đến trước mặt, giật phắt lấy.
"Ai cho phép cậu động vào?"
Tề Triết đứng trước mặt tôi, lồng n.g.ự.c hơi phập phồng.
Hắn hiếm khi để lộ cảm xúc ra ngoài như thế này.
Là vì người khác.
Tôi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sống động, vì tức giận mà trở nên sáng rực của hắn, nhưng sâu trong lòng tôi, một góc nào đó lại lạnh lẽo đi.
Tôi giơ tay, cướp lấy bức thư, rồi ngay trước mặt hắn, xé nó ra thành từng mảnh vụn.
"Cậu thích cô ta à?" Tôi nghiêng đầu cười, "Trường học không cho phép yêu sớm đâu nhé, Tề Triết."
Hắn nhìn những mảnh giấy vụn rơi vãi dưới đất, vẻ mặt bỗng trở nên bình thản, thậm chí còn mang theo chút giễu cợt.
"Lại định đi mách giáo viên à?" Hắn nhướng mày, "Ngoài chiêu đó ra, cậu còn trò gì khác không?"
Tôi bị hắn chọc giận, ăn nói không kiêng dè: "Có chứ."
"Còn có thể đào góc tường nhà cậu nữa đấy."
Sự bình tĩnh trên mặt hắn lập tức vỡ vụn.
"Cậu dám!"
Sự hung tàn trong giọng nói đó khiến tim tôi thắt lại.
Tôi nhìn khuôn mặt âm trầm đến cực điểm của hắn, ngay cả vẻ giả vờ cũng không giữ nổi.
Hắn đã chứa chấp người khác trong lòng từ khi nào?
Hay là vẫn chưa đủ mệt, chưa đủ khổ, nên mới có tâm trí dành cho kẻ khác.
Không được.
Hắn chỉ có thể nhìn mình tôi thôi.