ALPHA TAI THỎ ĐÁNG YÊU CÓ NĂNG LỰC ĐÁNH DẤU MẠNH NHẤT TINH TẾ

Chương 33

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lê Thừa Duyệt đứng hình mất vài giây khi nghe câu hỏi đó, cậu chẳng biết phải đối đáp sao cho phải. Cậu cứ ngỡ mình đã che giấu vô cùng hoàn hảo, chẳng để lộ chút sơ hở nào cơ đấy.

Thế nhưng sự thật là, vì người bạn đời quá đỗi quan tâm đến cậu, nên cậu đã sớm nhìn thấu tâm tư ấy ngay từ đầu.

Cậu vốn định dành cho anh một bất ngờ lớn, giờ xem ra cái gọi là "bất ngờ" đã tan thành mây khói vì chính chủ đều đã biết cả rồi. Tuy vậy, dù anh có biết đi chăng nữa, cậu cũng không đời nào chịu khai ra ngay lúc này.

Lê Thừa Duyệt để đôi tai thỏ của mình hiện ra, rồi nũng nịu nói với cậu:

"Dù anh đã biết em đang chuẩn bị quà cho anh, nhưng bà xã à, hiện tại em vẫn chưa tính kể cho anh nghe đó là điều bất ngờ gì đâu."

"Xin lỗi em nhé Tiểu Duyệt, nếu em đã muốn giữ kín như vậy thì lẽ ra anh không nên hỏi mới phải."

Lê Thừa Duyệt hoàn toàn không có ý trách móc anh. Cậu muốn Đông Hành thấy bất ngờ, nhưng tuyệt đối không muốn anh phải thấy hổ thẹn hay áy náy. Nếu anh đã biết rồi, thì việc thừa nhận mình đang chuẩn bị quà cho anh cũng chẳng sao cả.

Lê Thừa Duyệt lập tức xua tay: "Bà xã em biết được thì chỉ chứng minh là anh quá lợi hại thôi, có gì mà phải xin lỗi chứ?"

Thấy thái độ của cậu như vậy, Đông Hành liền nở nụ cười. Rõ ràng là anh không còn để tâm chuyện đó nữa, mà anh đã không để ý thì mọi chuyện đều dễ giải quyết rồi. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ vì sợ anh không vui mà thôi.

Trong đầu Lê Thừa Duyệt có hằng hà sa số ý tưởng, nhưng phần lớn thời gian cậu đều bộc lộ hết thảy lên mặt, thế nên Đông Hành mới nhìn thấu mà hỏi thẳng như vậy. Bản thân cậu cũng cảm thấy chuyện này rất đỗi bình thường.

Đông Hành dịu dàng nói: "Tiểu Duyệt, em thật sự rất đáng yêu. Bất kể em chuẩn bị điều gì cho anh, anh cũng đều sẽ thật lòng cảm thấy hạnh phúc. Đến lúc đó em đừng có nghĩ là anh đang lừa em nhé."

Lê Thừa Duyệt gật đầu lia lịa.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đông Hành luôn là một người bạn đời biết cách "vỗ về cảm xúc" một cách tuyệt vời nhất. Vậy nên dù anh có thực sự vui hay không, anh vẫn luôn khiến cậu cảm thấy rằng anh đang rất hài lòng.

Cậu nói những lời ấy ngay lúc này là vì muốn anh đừng suy diễn quá nhiều thông qua nét mặt của em.

Dĩ nhiên, cậu cũng chẳng bao giờ làm điều gì khiến anh phải phiền lòng. Bởi vì anh là người thương duy nhất, là bà xã độc nhất của cậu, nên từng lời anh nói cậu đều ghi khắc vào tâm khảm.

Trong những ngày tiếp theo, Lê Thừa Duyệt vẫn lén lút chuẩn bị cho kế hoạch bí mật của mình. Đã gọi là "bất ngờ" thì dù bà xã có biết là "sắp có bất ngờ" đi chăng nữa, cậu vẫn nhất quyết không hé răng về nội dung chi tiết.

Nếu để anh dễ dàng đoán ra mình định làm gì, cậu sẽ cảm thấy mình là một người bạn đời vô cùng thiếu tin cậy.

Đông Hành có thể bao dung cậu vô điều kiện, nhưng không có nghĩa là cậucó thể tự tha thứ cho sự sơ suất của chính mình. Với tư cách là bạn đời, cậu cho rằng mình có nghĩa vụ phải đem lại niềm vui cho anh, chứ không phải chuyện gì cũng để anh phải nhún nhường, chiều chuộng mình. Đó mới là điều không nên nhất.

Lê Thừa Duyệt chẳng dám nhận mình là người hoàn hảo trong mọi việc, nhưng cậu biết rằng đối với bà xã, cậu cần phải dành trọn tình yêu toàn tâm toàn ý, dù có phải đánh đổi điều gì cũng là xứng đáng.

Huống chi những việc này cũng chẳng có gì to tát, chỉ cần cậu sẵn lòng bỏ tâm sức là có thể hoàn thành tốt. Trừ khi cậu không còn yêu anh nữa, bằng không cậu sẽ chẳng bao giờ coi những việc này là gánh nặng. Đó là những lẽ dĩ nhiên mà chẳng cần ai nhắc nhở, cậu cũng tự thấu suốt.

Tình cảm và tình yêu của cậu vẫn luôn hiện hữu ở đó, điều này không cần bàn cãi. Thế nhưng đôi khi chính cậu cũng không dám chắc mình có thể làm được những gì cho đến khi bắt tay vào thực hiện.

Đông Hành cảm nhận được sự bận rộn của Lê Thừa Duyệt, và sau cuộc trò chuyện lần trước, anh thừa hiểu cậu đang tất bật chuẩn bị quà cho mình. Cậu luôn là vậy, một khi đã quyết tâm làm gì thì chẳng ai có thể lay chuyển được.

Bởi với cậu, đó là trách nhiệm, và vì cậu muốn anh được vui, nên dù có tốn bao nhiêu thời gian đi nữa cậu cũng thấy xứng đáng.

Dù là trước kia hay hiện tại, tính cách của cậu vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn kiên trì làm những điều mà mình cho là đúng đắn. Đông Hành biết cậu là người luôn tôn thờ chân lý và sống đúng với những suy nghĩ trong lòng mình.

Chỉ cần là việc cậu thấy nên làm, cậu sẽ dồn hết tâm trí vào đó, không để bất kỳ ai làm xáo trộn nhịp điệu của mình.

Lê Thừa Duyệt luôn tự cho rằng mình làm việc chưa đủ chu toàn, nhưng thực tế, những gì cậu thể hiện ra lại vô cùng hoàn mỹ, chỉ là chính cậu không nhận ra mà thôi.

Nhưng điều đó cũng chẳng sao cả, vì những gì cậu làm, Đông Hành đều nhìn thấy và luôn sẵn sàng phản hồi lại cho cậu ngay lập tức, không để cậu phải chìm đắm quá lâu trong những suy tư riêng mình.

Bản thân Lê Thừa Duyệt cũng rất thích trạng thái này. Bất kể lúc nào, Đông Hành cũng đều sẽ vì những tâm tư ấy mà cảm thấy hạnh phúc và biết ơn. Bởi Lê Thừa Duyệt có bận rộn vì điều gì khác đâu, cậu làm tất cả cũng chỉ vì muốn anh được vui lòng.

Đông Hành thầm nghĩ, chuyện này dù đặt lên vai bất kỳ ai thì họ cũng đều sẽ cảm thấy hạnh phúc, chẳng có lý do gì để phải tự trách mình cả.

Không lâu sau, Lê Thừa Duyệt đã hoàn tất toàn bộ kế hoạch và sắp xếp của mình. Ngay trước ngày khởi hành dự kiến, cậu đem mọi tâm huyết đưa cho Đông Hành xem.

Nhìn bản kế hoạch chi tiết được trình chiếu vô cùng nghiêm túc trước mắt, Đông Hành không khỏi ngẩn ngơ.

Hóa ra sự bận rộn suốt thời gian qua của Lê Thừa Duyệt đều chỉ vì muốn dành tặng anh một chuyến hành trình vui vẻ. Đông Hành tin rằng, bất cứ ai khi nhìn thấy tấm chân tình này cũng đều không thể không cảm động.

Lê Thừa Duyệt vốn chẳng phải kiểu người thích lập kế hoạch, vậy mà cậu vẫn sẵn lòng vì anh mà thu xếp mọi thứ chu toàn đến thế.

Trước đây Đông Hành đã từng khen ngợi Lê Thừa Duyệt, anh cảm thấy cậu thực sự là người rất có năng lực trong công việc, chỉ là thường ngày cậu không thích phô trương hay thể hiện bản thân quá mức.

Cậu cũng chẳng bao giờ vì muốn tranh giành lời khen từ người khác mà cố tình làm điều này điều nọ; cậu chỉ đơn giản là đang làm tốt nhất những gì mình có thể.

Lê Thừa Duyệt thường vì mải mê che giấu sự sắc sảo của mình mà quên mất rằng bản thân vốn dĩ vô cùng tài giỏi. Nhưng khi ở bên cạnh, Đông Hành luôn muốn cậu hiểu rằng cậu là một người rất lợi hại, cậu không cần phải vì sự khiêm tốn mà lãng quên đi bản lĩnh thực sự của mình.

Những năng lực ấy là thứ mà nhiều người nằm mơ cũng không có được, vậy mà họ vẫn luôn cố phô trương ra ngoài, huống chi là một người vốn đã ưu tú như cậu, lại càng không cần phải giấu giếm điều gì.

Cậu nên tự tin và hào phóng để mọi người thấy được sự xuất sắc của mình, điều đó chẳng có gì không nên, cũng chẳng ai lại đi ác cảm với một người tài giỏi cả.

Mỗi khi nhìn Lê Thừa Duyệt, Đông Hành đều thấy cậu quá đỗi dịu dàng, dịu dàng đến mức cậu đối xử với mọi người xung quanh luôn giữ một sự khách sáo và khoảng cách nhất định.

Nhưng thật ra điều đó là không cần thiết. Lê Thừa Duyệt cứ ngỡ sự xa cách khách sáo ấy là tốt cho người khác, nhưng sự thật đôi khi lại chẳng giống như cậu tưởng.

Lòng người vốn phức tạp, không phải ai cũng đơn thuần như vẻ bề ngoài. Tuy nhiên, môi trường giáo dục từ nhỏ đã định hình nên một Lê Thừa Duyệt luôn tin rằng đại đa số mọi người đều lương thiện.

Đây cũng chẳng phải là điều gì cần phải cưỡng ép thay đổi, chỉ cần cậu có thể tự bảo vệ tốt bản thân thì việc giữ vững sự ngây thơ ấy cũng chẳng có vấn đề gì.

Đông Hành không muốn bắt ép cậu phải thay đổi tính cách, bởi điều quan trọng nhất với cậu chính là cậu được vui vẻ.

Lê Thừa Duyệt dường như cũng không cảm thấy áp lực hay bận lòng về những chuyện đó, bởi trong tim cậu, người duy nhất có thể khiến cậu thực sự để tâm chỉ có mình Đông Hành mà thôi.

"Tiểu Duyệt," Đông Hành khẽ gọi, "Anh có cảm thấy đôi khi chúng ta nên thử thay đổi góc độ để suy nghĩ không?"

Giọng anh mang theo ý dẫn dắt từng bước, và Lê Thừa Duyệt cũng sẵn lòng lắng nghe. Bất kể Đông Hành nói gì cậu đều muốn nghe, bởi anh là người thương, là bạn đời của cậu. Lúc này, trông cậu vô cùng ngoan ngoãn, cậu rất muốn biết người yêu định nói gì với mình.

Đông Hành ôn tồn bảo: "Tiểu Duyệt, lúc nào em cũng cảm thấy mình chưa đủ hoàn mỹ, nhưng em có nghĩ rằng, đôi khi có những việc vốn dĩ chẳng cần đến sự hoàn mỹ hay không?"

Dù là một câu hỏi, nhưng trong giọng nói của anh không hề có ý trách cứ. Lê Thừa Duyệt nghe xong liền có chút ngẩn ngơ. Những điều này trước đây cậu chưa từng nghĩ tới, cậu vốn luôn để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Rất nhiều lúc cậu thấy mình còn kém cỏi và chưa đủ tốt, nên nếu ai đó phê bình, cậu sẽ trực tiếp tiếp nhận ngay. Bởi cậu quan niệm rằng, nếu người khác thấy cậu chưa đủ tốt, cậu sẽ nỗ lực để sửa đổi.

Suy cho cùng, những việc chỉ cần bỏ chút công sức ra là giải quyết được thì không đáng để tâm, người ta phải thấy có vấn đề thực sự thì mới mở lời với cậu chứ.

Trong lòng Lê Thừa Duyệt luôn nghĩ đơn giản như vậy.

Về phần Đông Hành, anh cũng không muốn nghĩ quá nhiều, anh chỉ không hy vọng Lê Thừa Duyệt lúc nào cũng ở trong trạng thái "đã làm rất tốt nhưng vẫn muốn phải nỗ lực hơn nữa".

Cậu nên tận hưởng thành quả xuất sắc của mình, chứ không phải chỉ vì một vài lời của người ngoài mà thề thốt phải thay đổi bản thân.

Lê Thừa Duyệt đáp: "Bà xã, dù trước đây em chưa từng nghĩ tới những điều này, nhưng nếu anh đã nhận ra thì em nhất định sẽ nghe lời anh."

Mỗi khi Đông Hành nói chuyện, cậu luôn giữ tâm thế sẵn sàng phản hồi, tuyệt đối không để bất kỳ câu nói nào của anh bị rơi vào thinh lặng.

Bởi vì anh là người xậu yêu, Lê Thừa Duyệt sẽ dành cho anh sự tin tưởng tuyệt đối 100%.

 

back top