ALPHA TAI THỎ ĐÁNG YÊU CÓ NĂNG LỰC ĐÁNH DẤU MẠNH NHẤT TINH TẾ

Chương 34

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đông Hành và Lê Thừa Duyệt luôn dành cho nhau sự tin tưởng tuyệt đối.

Tối muộn, Đông Hành khẽ đưa tay vuốt ve đôi tai thỏ của Lê Thừa Duyệt, khiến cậu không nhịn được mà nở nụ cười. Cậu thực sự rất luyến tiếc sự dịu dàng này của anh.

Trong thâm tâm, Lê Thừa Duyệt luôn thấy việc mình đối tốt với Đông Hành là lẽ đương nhiên. Anh là người thương, là Omega hợp pháp của cậu cơ mà.

Không lâu sau, cả hai thu dọn hành lý và bắt đầu chuyến hành trình.

Chuyến đi lần này được Lê Thừa Duyệt lên kế hoạch vô cùng bài bản, một điều vốn tưởng chừng là "không tưởng" đối với cậu. Nếu là trước kia, bất kể đi đâu, cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ lập kế hoạch.

Cậu chỉ thích để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đến lúc đó thích gì làm nấy. Vậy mà lần này cậu lại phá bỏ thói quen cố hữu của mình, đơn giản chỉ vì người đồng hành là Đông Hành.

Đây là lần đầu tiên họ đi du lịch cùng nhau sau khi kết hôn, cậu tự nhủ tuyệt đối không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào, nếu không anh sẽ chẳng thể tha thứ cho bản thân.

Lê Thừa Duyệt hiểu rằng Đông Hành chắc chắn có những yêu cầu và tiêu chuẩn riêng. Nếu cậu không thể làm anh hài lòng, cậu cảm thấy mình thật thiếu trách nhiệm với tư cách là người bạn đời của anh.

Dẫu biết Đông Hành chẳng bao giờ khắt khe như vậy, nhưng không có nghĩa là cậu được phép buông lỏng bản thân. Nếu ngay cả chính mình cũng không có yêu cầu gì với mình, mọi chuyện chắc chắn sẽ hỏng bét.

Cậu rất hiểu rõ tính cách này của bản thân, nên không bao giờ có chuyện vì bà xã không trách mắng mà cậu có thể làm việc qua loa. Đó là một ý nghĩ nực cười mà cậu tuyệt đối không bao giờ cho phép mình mắc phải.

Lê Thừa Duyệt xoay người, thấy Đông Hành đang cẩn thận sắp xếp lại hành lý, tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Cậu bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm:

"Cảm ơn anh, bà xã. Cảm ơn anh đã chịu đi chơi cùng em."

Đông Hành dừng tay, quay người lại rồi dịu dàng đáp: "Tiểu Duyệt, giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn. Huống hồ chuyến đi này em đã mong đợi lâu như vậy, chúng ta nhất định phải chơi thật vui vẻ nhé."

Lê Thừa Duyệt cảm nhận rõ ràng rằng, trong mọi chuyện, Đông Hành luôn đặt cảm xúc của cậu lên hàng đầu. Nếu có thể, cậu thực sự muốn ôm anh thật lâu, thật lâu, chẳng buồn làm gì khác nữa.

Chẳng bao lâu sau, họ đã đặt chân đến điểm dừng chân đầu tiên.

Tiểu hành tinh này cậu từng ghé qua trước đây, nhưng nơi này có rất nhiều khu vực dịch vụ chỉ mở cửa riêng cho những cặp vợ chồng có quan hệ hôn nhân ổn định. Trước đây cậuchưa từng có cơ hội trải nghiệm, nhưng giờ nhờ có Đông Hành ở bên, cậu cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn ngữ bước vào.

"Bà xã," Lê Thừa Duyệt hào hứng, "Chúng ta phải chơi thật đã nhé."

Giọng cậu tràn đầy vẻ mong chờ, và dĩ nhiên Đông Hành cũng muốn cậu được hạnh phúc. Huống hồ bản kế hoạch của cậu rõ ràng và tâm huyết đến vậy.

Sau nửa ngày vui chơi thỏa thích, Lê Thừa Duyệt cảm thấy vô cùng sảng khoái, và rõ ràng Đông Hành cũng tìm thấy niềm vui trong những hoạt động này.

Khi về đến nơi lưu trú, cả hai cùng ngồi xuống đài ngắm cảnh. Lúc này, khung cảnh thiên nhiên đang chuyển mình rực rỡ và lộng lẫy vô cùng.

Lê Thừa Duyệt quay sang nhìn Đông Hành, cậu nhận ra anh đang thực sự vui vẻ, và chuyến đi này đối với anh là một điều đầy ý nghĩa.

"Hôm nay tuyệt quá, bà xã ơi." Lê Thừa Duyệt phấn khích reo lên, "Ở bên anh thực sự rất vui aaa!"

Ánh mắt Đông Hành tràn ngập vẻ cưng chiều dành cho cậu: "Tiểu Duyệt, anh cũng rất vui. Thật tốt vì emthấy hạnh phúc."

"Mỗi ngày ở bên bà xã em đều hạnh phúc cả."

Lê Thừa Duyệt bộc bạch, "Lúc anh không ở bên thì em nhớ anh, mà hễ nhớ đến anh là em lại thấy vui. Tóm lại là, chỉ cần là bà xã thì kiểu gì cũng khiến em vui hết."

Cậu nói đi nói lại, thực chất cũng chỉ muốn bày tỏ rằng mình yêu Đông Hành sâu đậm đến nhường nào. Đông Hành dĩ nhiên chẳng ngốc, anh hiểu thấu tâm ý của cậu.

Lê Thừa Duyệt cũng vì sự thấu hiểu ấy mà cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc vô ngần. Bà xã của cậu vĩnh viễn hiểu được cậu muốn nói gì, chẳng bao giờ thấy những lời bộc bạch củacậu là sến súa hay có vấn đề.

Vì chỉ có Đông Hành ở bên cạnh nên Lê Thừa Duyệt vẫn không thu lại đôi tai thỏ của mình. Cậu biết anh rất thích đôi tai này, nên khi chỉ có hai người, cậu rất thích để lộ chúng ra.

Nếu bà xã thích thì cứ để anh ngắm nhìn thỏa thích, chẳng sao cả. Anh làm sao có chuyện vì thích đôi tai mà thôi không yêu cậu cho được?

Lê Thừa Duyệt rất hiểu chuyện. Cậu biết trong một mối quan hệ, muốn bền vững thì trước hết phải khiến đối phương thấy an tâm từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ví dụ như lúc này, việc bà xã cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cậu chính là điều có ý nghĩa nhất thế gian.

Cậu thôi không để dòng suy nghĩ đi xa hơn nữa. Nhìn Đông Hành trước mặt, cậu đột nhiên rất muốn hôn anh, và cậu đã làm thế thật. Sự tiếp xúc nồng nàn này, sau một thời gian dài xa cách, bỗng trở nên có chút lạ lẫm mà cũng đầy kích thích.

Chẳng mấy chốc, tâm tư của cả hai đều trở nên vi diệu. Cảm xúc trỗi dậy, trái tim rạo rực không yên.

"Chúng ta vào phòng thôi, bà xã?" Lê Thừa Duyệt khẽ hỏi.

"Được."

Đông Hành tuyệt đối không bao giờ từ chối cậu trong những chuyện thế này.

Chẳng bao lâu sau, căn phòng đã tràn ngập mùi tin tức tố của cả hai. Vì họ đã thực hiện đánh dấu hoàn toàn từ trước, nên khi tin tức tố của hai người hòa quyện, nó tạo ra một mùi hương vô cùng đặc biệt.

Thứ hương vị ấy dễ dàng khơi gợi lên những cảm xúc mãnh liệt, khiến họ khát khao đối phương nhiều hơn bao giờ hết.

"Tiểu Duyệt..."

Lê Thừa Duyệt khẽ hắng giọng: "Bà xã..."

Nhìn dáng vẻ của Đông Hành lúc này, trong đầu Lê Thừa Duyệt đột nhiên nảy sinh rất nhiều ý tưởng cuồng dã. Nếu là trước kia, cậu nhất định sẽ dùng lý trí để nhắc nhở bản thân không được quá trớn.

Nhưng hiện tại, cậu chỉ muốn thuận theo những khao khát nguyên thủy nhất trong lòng mình. Tim Lê Thừa Duyệt đập rộn rã, cậu nhìn Đông Hành, ánh mắt lấp lánh sự thâm tình.

"Bà xã, em yêu anh."

Giọng cậu trầm khàn và đong đầy tình cảm.

Đông Hành khẽ đáp lại: "Anh cũng yêu em, Tiểu Duyệt."

Họ siết chặt lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể, nhịp tim đồng điệu và tình ý vô hạn dành cho đối phương. Giây phút này, thế giới của họ chỉ còn lại duy nhất người kia.

Lê Thừa Duyệt nhẹ nhàng mơn trớn gò má Đông Hành, rồi chậm rãi cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi anh. Nụ hôn ấy chứa đựng cả tình yêu lẫn lời giao ước, khiến cả hai đều cảm thấy một sự gắn kết và nương tựa chưa từng có.

…… ……

Khi Lê Thừa Duyệt tỉnh táo lại, người đầu tiên cậu nhìn thấy là Đông Hành vẫn còn đang say giấc. Hiển nhiên, đêm qua cậu đã quấn quýt làm khổ anh đến tận khuya khoắt.

Hơn nữa, những dấu vết còn lưu lại trên cơ thể anh lúc này như một lời nhắc nhở về những chuyện điên cuồng mà cậu đã làm trong cơn mê đắm đêm qua.

Bà xã của cậu vì cậu mà mang trên mình những dấu ấn ấy – dù đó là minh chứng cho tình yêu mãnh liệt của cả hai, nhưng nhìn vào chúng, cậu vẫn không khỏi thấy bàng hoàng.

Rõ ràng ban đầu cậu đã tự dặn lòng phải thật dịu dàng, nhưng đến cuối cùng lại chẳng còn thiết gì đến lý trí nữa.

Cậu chỉ muốn anh hoàn toàn thuộc về mình. Anh là Omega của cậu, là sự thiên vị duy nhất của cậu trong cả vũ trụ này. Lê Thừa Duyệt không hề thấy mình nói quá, cũng không phải vì cậu là vợ cậu nên cậu mới đánh giá cao như vậy. Bản thân anh vốn dĩ đã xứng đáng với mọi lời ca tụng.

"Tiểu Duyệt."

Lúc Đông Hành tỉnh dậy, anh khẽ gọi cậu một tiếng.

"Bà xã!" Lê Thừa Duyệt lập tức trở nên căng thẳng.

Người máy phải mất một lúc lâu mới mang được những thứ cậu yêu cầu tới, nhưng Đông Hành vẫn nghiêm túc cảm ơn sự chăm sóc của cậu.

"Bà xã, đây đều là những việc em nên làm mà." Lê Thừa Duyệt nói, "Nếu không phải tại em thì anh cũng đã không..."

Cậu không nói hết câu, nhưng Đông Hành thừa hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì.

"Tiểu Duyệt, đừng căng thẳng thế," Đông Hành khẽ nhéo tai cậu, "Giữa chúng ta không cần phải như vậy."

Lê Thừa Duyệt nhìn Đông Hành, ánh mắt thoáng hiện vẻ áy náy: "Bà xã, em... đêm qua... có phải em đã hơi quá đáng không?"

Đông Hành mỉm cười: "Tiểu Duyệt, anh yêu em, và anh tình nguyện đón nhận mọi thứ thuộc về em."

Nghe những lời ấy từ Đông Hành, sự áy náy và căng thẳng trong lòng cậu dần tan biến. Cậu ôm chầm lấy anh:

"Bà xã, sau này em nhất định sẽ chú ý hơn, không để anh phải thấy khó chịu đâu."

Đông Hành nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu: "Không hề khó chịu, em... giỏi lắm."

Mặt Lê Thừa Duyệt lập tức đỏ bừng. Cậu không hề có ý đó, ít nhất là không hề muốn Đông Hành khen ngợi cậu ở khía cạnh "giỏi" này.

"Tiểu Duyệt," Đông Hành trêu, "Em đỏ mặt rồi kìa."

Lê Thừa Duyệt thực sự không biết phải giấu mặt đi đâu cho hết ngượng. Em tự ý thức được điều đó, chẳng cần Đông Hành nói em cũng cảm nhận được gò má mình đang nóng ran.

"Tiểu Duyệt," Đông Hành khẽ bảo, "Đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa."

Ngoài việc gật đầu lia lịa ra, Lê Thừa Duyệt chẳng biết làm gì khác.

"Bà xã..." Lê Thừa Duyệt ngập ngừng hỏi, "Đêm qua... có lúc nào em quên không dùng biện pháp phòng tránh không?"

 

back top