Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Tiểu Duyệt, vì sao anh lại không thể có những tâm tư như thế chứ?" Đông Hành hỏi ngược lại một câu.
Anh nhìn Lê Thừa Duyệt, ánh mắt đong đầy tình yêu và sự hứa hẹn, khẽ gật đầu như muốn dùng ánh nhìn của mình để khẳng định một quyết tâm kiên định. Một dòng nước ấm dâng lên trong lòng Lê Thừa Duyệt, cậu biết Đông Hành đang nói những lời tận đáy lòng.
Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ vào tương lai:
"Bà xã, nếu anh cứ nói chuyện kiểu đó với em, em sẽ chỉ muốn làm những chuyện mình thích thôi đấy."
Đông Hành mỉm cười đáp: "Được thôi."
Lê Thừa Duyệt hiểu rằng mình vốn không phải người khép kín, nhưng sự sảng khoái của Đông Hành vẫn khiến cậu thấy đôi chút ngẩn ngơ.
Nói cho cùng, cũng tại vì hai người đã xa nhau quá lâu, khiến nhiều chuyện giữa cậu và anh trở nên xa lạ, đôi khi còn thấy chút mới mẻ không quen.
Nhưng thực tế, họ trước hết là người tình của nhau, vậy nên chẳng việc gì phải đắn đo hay lo âu quá nhiều về những chuyện này. Cứ làm những gì mình muốn là được, chẳng ai cảm thấy có vấn đề gì cả, và người yêu anh cũng vậy.
Anh luôn tôn trọng và thấu hiểu cậu, hơn nữa cậu có tâm tư gì thì anh cũng có tâm tư đó, anh có thể thành thật bộc lộ với cậu.
Bất kể lúc nào, Đông Hành cũng không thay đổi suy nghĩ ấy, bởi anh biết mình nên dành cho cậu sự tôn trọng và thấu hiểu tuyệt đối.
Anh trao cho cậu toàn bộ tình yêu, không để cậu cảm thấy mình đang phải hy sinh, mà chỉ khiến cậu thấy rằng mình đang có một người bạn đời hoàn hảo. Vì người ấy mà làm bất cứ điều gì cũng đều xứng đáng.
Huống hồ, Đông Hành là người chẳng bao giờ đòi hỏi gì ở cậu. Nếu thực sự có một yêu cầu, thì đó chính là mong cậu luôn được vui vẻ. Mà cậu thì chắc chắn sẽ luôn như vậy, vì chỉ cần có anh ở bên là cậu đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nhưng những cảm xúc này vốn chỉ thuộc về riêng cậu, Lê Thừa Duyệt cảm thấy nếu mình nói hết ra thì giống như đang gây áp lực cho anh vậy.
Cậu hít một hơi thật sâu, nhận ra những lo âu của mình thật nhỏ bé trước tình yêu của Đông Hành. Cậu quyết định trút bỏ gánh nặng trong lòng, để trái tim tự do yêu thương và cảm nhận hơi ấm từ người bạn đời.
"Bà xã," giọng Lê Thừa Duyệt nhu hòa nhưng kiên định, "Emnghĩ mình hiểu rồi. Từ giờ em sẽ buông bỏ những lo âu vô nghĩa đó, vì em biết dù em có làm gì, anh cũng sẽ luôn ủng hộ rem."
Đông Hành lộ rõ vẻ vui mừng, anh siết chặt lấy tay Lê Thừa Duyệt như muốn truyền thêm sức mạnh cho cậu:
"Anh vẫn luôn ở đây, dù em cần gì, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em."
Ánh mắt họ giao nhau, chẳng cần thêm lời nào, hai tâm hồn đã gắn kết chặt chẽ. Đông Hành khẽ kéo Lê Thừa Duyệt vào lòng, để cậu cảm nhận khuôn n.g.ự.c vững chãi và vòng ôm ấm áp của mình.
"Anh yêu em, Thừa Duyệt."
Tiếng của Đông Hành vang lên bên tai cậu như gió xuân lướt qua mặt hồ, dịu dàng mà chắc chắn.
Lê Thừa Duyệt nhắm mắt lại, đắm mình trong tình yêu của anh, lòng ngập tràn hạnh phúc:
"Em cũng yêu anh, Đông Hành."
Em khẽ đáp lại, giọng nói có chút run rẩy nhưng phần nhiều là sự kiên định và một lời hứa hẹn.
Họ cứ lặng lẽ ôm nhau như thế, mặc cho thời gian ngừng trôi. Thế giới xung quanh mờ nhạt dần, chỉ còn lại hai người với trái tim nương tựa vào nhau.
Lê Thừa Duyệt biết, dù tương lai có gặp khó khăn hay thử thách gì, chỉ cần có Đông Hành bên cạnh, cậu sẽ có đủ dũng khí đối mặt với tất cả. Còn Đông Hành cũng hiểu rõ, tình yêu của cậu chính là hậu phương vững chắc nhất giúp anh không còn sợ hãi điều gì.
Lê Thừa Duyệt thường cảm thấy sự hy sinh của mình là chưa đủ, nhưng Đông Hành chưa bao giờ thấy thế. Với anh, cậu đã quá tuyệt vời, cậu trao cho cậu sự tin cậy và là chỗ dựa ấm áp.
Bất kể lúc nào anh cần, cậu cũng sẽ có mặt, và khi ở bên cậu, cảm xúc của anh luôn đạt được sự bình lặng hiếm có.
Đông Hành biết rõ những suy nghĩ của cậu, anh thầm nhủ không nên chỉ giữ trong lòng mà phải để người yêu mình thấu hiểu, nếu không cậu sẽ lại thấy bản thân làm chưa đủ tốt.
Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và nhịp tim đang đập rộn ràng. Ngôn từ đôi khi là không đủ, chỉ có hành động và sự bày tỏ không ngừng mới là minh chứng mạnh mẽ nhất của tình yêu.
"Thừa Duyệt," Đông Hành khẽ nói, "Anh biết đôi khi em thấy mình làm chưa đủ, nhưng anh muốn em biết rằng, với anh như vậy đã là quá đủ rồi. Mỗi nụ cười, mỗi cái ôm của em đều là tài sản quý giá nhất của anh."
Lê Thừa Duyệt ngẩng đầu, mắt rưng rưng lệ, giọng cậu nghẹn ngào:
"Bà xã, em cũng muốn anh biết, tất cả những gì anh làm cho em, em đều nhìn thấu và ghi tạc trong lòng. Sự kiên định và ủng hộ của anh chính là niềm an ủi lớn nhất đời em."
Đông Hành mỉm cười thâm tình: "Chúng ta không cần so đo ai hy sinh nhiều hơn ai, vì tình yêu này là sự bù đắp lẫn nhau, là bình đẳng. Chỉ cần biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ luôn đứng cùng một phía."
Lê Thừa Duyệt gật đầu, tâm trạng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cậu nhận ra tình yêu giữa họ không cần phải đem lên bàn cân, vì bản thân tình yêu đã là vô giá và vô điều kiện.
Họ nhìn nhau cười, lòng tràn đầy hy vọng về tương lai. Chỉ cần tay trong tay, tim nối liền tim, chẳng có gì là không thể.
Đông Hành khẽ hôn lên trán Lê Thừa Duyệt. Rất nhanh sau đó, cả hai đều thấu hiểu tâm ý của đối phương mà chẳng hề có ý định thu liễm. Ban đầu chỉ là những tin tức tố mang tính trấn an, nhưng chẳng mấy chốc, mùi hương đã bắt đầu thay đổi.
Cả hai đều khao khát và nhung nhớ đối phương da diết, chẳng cần nói thêm lời nào cũng đủ để mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người kia.
"Bà xã, cho em nhé?"
Dù biết chắc Đông Hành sẽ không từ chối, nhưng Lê Thừa Duyệt vẫn cố ý hỏi một câu như vậy.
Đông Hành đáp: "Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."
Lê Thừa Duyệt dĩ nhiên hiểu rõ ý nghĩa đằng sau câu nói ấy là gì...
Lê Thừa Duyệt nhanh chóng cảm thấy bản thân hoàn toàn mất khống chế. Cậu vẫn luôn bị Đông Hành dẫn dắt, dù cho người khơi mào cuộc vui không chỉ có mình Đông Hành.
Bởi vì Đông Hành luôn để tâm đến cảm nhận của Lê Thừa Duyệt, điều đó khiến cậu có cảm giác mình lúc nào cũng là người được anh che chở, chăm sóc.
Dẫu rằng điều này chẳng có gì không tốt, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn thấy đôi chút ngẩn ngơ, dù sao cậu mới là Alpha cơ mà.
Thế nhưng từ rất lâu trước đây, cậu đã sớm nhận ra Đông Hành vẫn luôn giữ vững phong thái nhất quán của mình trong chuyện chăn gối: Anh vĩnh viễn dịu dàng, nhưng nhất định phải nắm quyền chủ động.
Mà vậy cũng chẳng sao, dù sao khi đã yêu sâu đậm thì quyền chủ động nằm trong tay ai cũng đều như nhau cả. Vì đã xa cách quá lâu, tối hôm đó họ đã quấn quýt lấy nhau mãi đến tận khuya mới chìm vào giấc ngủ.
……
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lê Thừa Duyệt phát hiện trời đã về trưa. Nhưng cậu cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều. Đông Hành đã về rồi, việc cậu bị "xao nhãng" cũng là điều tất yếu.
Ban đầu Lê Thừa Duyệt không định lấy chuyện này làm cái cớ để nghỉ ngơi, nhưng cậu nghĩ bà xã mình trong trạng thái này chắc chắn rất cần người bầu bạn.
Nếu đã là cửu biệt trùng phùng mà cậu còn không thể dành đủ thời gian cho đối phương, cậu sẽ thấy mình chẳng xứng làm người yêu, làm bạn đời của anh. Vì thế, cậu đã quyết định xin nghỉ phép.
Cậu biết ban lãnh đạo cũng không thể đem chuyện hôn nhân của mình ra bàn tán với tất cả mọi người. Dù sao nếu cậu và Đông Hành không chủ động công bố, người ngoài cũng chẳng thể biết được họ đã kết hôn.
Nói tóm lại, mọi chuyện sẽ không bị ảnh hưởng, cũng không gây ra rắc rối gì cho tình cảm của cả hai.
Vì vậy, việc ở bên cạnh anh lúc này là vô cùng quan trọng, hơn nữa việc xin nghỉ cũng không có gì khó khăn. Kỳ nghỉ đông của cậu vẫn chưa dùng hết, sau này cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để đồng hành cùng anh.
Chỉ cần nghĩ đến đó, lòng Lê Thừa Duyệt đã thấy khoan khoái và vui vẻ lạ thường. Khoảng thời gian xa cách quá dài luôn khiến tâm trí anh nảy sinh nhiều ý định mới mẻ.
Chẳng hạn như cậu muốn được ở bên anh thật trọn vẹn; hay như việc muốn cùng anh làm thật nhiều điều mà trước đây hai người chưa từng thực hiện, cậu rất mong chờ những trải nghiệm mới cùng anh.
Bởi vì cả hai luôn gắn bó, cậu luôn cảm thấy nếu mình không mang lại niềm vui cho anh, tức là người bạn đời như cậu đã làm chưa tốt nhiệm vụ. Tuy Đông Hành tuyệt đối sẽ không bao giờ thốt ra những lời trách móc, nhưng không có nghĩa là lòng cậu không có gánh nặng.
Xưa nay anh vốn không phải kiểu người thích bộc lộ cảm xúc, nếu cậu không chủ động chú ý, e rằng có rất nhiều tâm tư của anh mà cậu sẽ mãi chẳng bao giờ thấu hiểu.
Lê Thừa Duyệt cảm thấy người thương của mình rất khác biệt so với những người khác. Dù tính cách hay các phương diện khác có thể có điểm không đồng nhất, nhưng khao khát có bạn đời bên cạnh thì ai cũng như nhau cả.
Cậu hy vọng có thêm nhiều kỷ niệm chung với anh, vì thế đã cất công hỏi xin kinh nghiệm và tìm hiểu các bài hướng dẫn từ cha mẹ và bạn bè.
Dù có lẽ đối với Đông Hành, chẳng có nơi nào là xa lạ, nhưng vẫn còn rất nhiều địa điểm mà hai người chưa từng cùng nhau đặt chân tới. Chỉ cần cậu sẵn lòng bỏ tâm sức, chắc chắn anh có thể cảm nhận và nhìn thấy được tấm lòng của cậu.
Khi ở bên cậu, anh luôn tỏ ra rất đỗi vui mừng, đến mức nhiều khi cậu quên mất liệu anh có thực sự đang hạnh phúc hay không.
Lê Thừa Duyệt cho rằng sau cuộc trùng phùng này, tâm tư của người yêu mới là điều quan trọng nhất. Bất kể Đông Hành có cảm xúc gì, cậu đều muốn mình là người đầu tiên nhận thấy, nếu không cậu sẽ cảm thấy rất bứt rứt.
Vì vậy, cậu dự định âm thầm thực hiện kế hoạch này, không muốn tiết lộ sớm cho Đông Hành biết.
"Tiểu Duyệt, có phải em đang định dành cho anh bất ngờ gì không?"
Đông Hành nhìn Lê Thừa Duyệt, đột ngột hỏi một câu như vậy.
