Băng bó xong, Giang Diệu thả tôi đi.
Nhưng dăm bữa nửa tháng cậu ấy lại đến khách sạn đó ăn cơm.
Lần đầu tiên đến, cậu ấy bảo biệt thự của mình quá nhiều, đưa cho tôi một xâu chìa khóa mong tôi qua đó trông nhà giúp.
Tôi bị hệ thống ép phải từ chối.
Lần thứ hai đến, cậu ấy mang cho tôi bao nhiêu là quần áo mới đẹp đẽ, còn có cả đồ ăn ngon, nhu yếu phẩm, đồ ăn vặt...
Toàn bộ đều là những thương hiệu xa xỉ mà trước đây tôi hay dùng.
Cậu ấy nghiêm túc giải thích: "Đều là đồ bạn tôi không cần nữa, size của hắn tôi mặc không vừa, đồ hắn thích ăn tôi cũng không ưa."
"Cậu mà không lấy thì tôi chỉ còn cách đem vứt đi thôi."
... Thật là rung động lòng người.
Tôi len lén liếc nhìn hệ thống một cái.
Lần này cậu ấy nhắm mắt cho qua: 【 Nhận đi nhận đi, tổ tông của tôi ạ! 】
"Yeah!!"
Lòng tôi phấn khích, tay run rẩy, tối đó được đắp tấm chăn quen thuộc mà đánh một giấc ngon lành.
Ngày hôm sau, Giang Diệu lại dẫn người đến bàn chuyện làm ăn, tiện tay mang cho tôi món vịt quay cực phẩm của cửa hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố.
Lúc tôi đang hăm hở gặm đùi vịt thì hệ thống cũng hưng phấn theo:
【 Ký chủ, đừng ăn nữa, cậu nhìn mau đi! 】
【 Nữ chính chính thức của nam chính cuối cùng cũng lộ diện rồi, cậu xem cô ấy có đẹp tuyệt trần không cơ chứ... 】