Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Đêm đó Giang Diệu lôi tôi đi.
Hệ thống và tôi đều nghệt mặt ra.
【 Hắn hình như... không phải hận cậu đến mức muốn ăn tươi nuốt sống đâu nhỉ? 】
Tôi gật đầu tán thành.
Sau đó cằm tôi bị Giang Diệu - người đang bôi thuốc cho tôi - bóp chặt lấy.
"Cậu đang gật đầu với ai đấy?"
Cậu ấy ghé sát lại, hơi thở giao hòa.
Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, đẩy cậu ấy ra rồi lắc đầu như trống bỏi: "Không có ai cả..."
Giang Diệu cười khẽ, rồi khi nhìn thấy những vết nẻ rớm m.á.u trên mu bàn tay tôi, sắc mặt cậu ấy lập tức sa sầm xuống.
Cậu ấy khẽ vuốt ve vết thương: "Lạc Thư An, bây giờ cậu thiếu tiền lắm sao?"
Sống mũi tôi cay cay.
Thiếu chứ.
Thiếu c.h.ế.t đi được!
Từ bé đến lớn, tiểu thiếu gia tôi đây đã bao giờ phải ở trong căn phòng kho có chuột chạy qua chạy lại, ăn hộp cơm năm tệ đâu.
Nhưng hệ thống cảnh báo tôi rằng, cốt truyện của tôi và Giang Diệu đã kết thúc từ lâu rồi, đừng có dây dưa không cần thiết với cậu ấy nữa.
Nếu không hậu quả tự chịu.
Tôi đành ngoan ngoãn rụt tay lại, lắc đầu: "Không liên quan đến cậu. Còn chuyện năm đó, xin lỗi nhé."