Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Phản Diện

Chương 13

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Bé cưng, tôi đã cho em cơ hội rồi mà."

Tôi nhảy dựng về phía sau, lưng đập mạnh vào bức tường lạnh lẽo.

Lùi không còn đường lùi.

"Hệ thống, làm sao đây? Mau dùng cái kho dữ liệu đọc cả tỉ cuốn tiểu thuyết của cậu ra giúp tôi đi!"

【Ký chủ! Không biết đâu! Bình thường chỉ thấy kiều thê mang bầu bỏ trốn rồi bị bắt lại, tôi cũng chưa thấy tiền lệ nào kiều thê trốn thoát thành công cả oa oa oa!】

Lòng bàn tay Lục Vân Thâm chống lên tường ngay sát bên tai tôi, giam cầm tôi giữa hắn và bức tường.

Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc tạo nên một áp lực đầy nguy hiểm.

"Tôi đã nói là sẽ giúp em," Giọng hắn trầm xuống, gần như dán sát vào tai tôi, "Bé cưng, tại sao em lại không tin tôi?"

"Tin! Tôi tin mà!" Tôi nói năng lộn xộn, "Tôi chỉ là sợ..."

"Sợ cái gì?" Hắn khẽ cười, bàn tay còn lại nắm lấy cổ tay tôi. Lực đạo không mạnh nhưng lại khiến tôi không cách nào động đậy, "Sợ tôi sao?"

Đáy mắt hắn tối tăm không rõ cảm xúc.

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Khoảnh khắc cánh cửa bị hắn đóng sầm lại, tôi cảm thấy hy vọng "công thành thân thoái" của mình cũng tiêu tan theo luôn rồi.

"Ông xã, anh nghe tôi giải thích đã!"

Tôi một lần nữa vô cùng "biết điều" mà ôm chặt lấy đôi chân dài của hắn.

"Không có gì để giải thích nữa rồi, bé cưng à. Em không chỉ lén lút sau lưng tôi tìm người khác, mà còn hợp tác với tên 'phòng nhì' đó định thôn tính gia sản của tôi, cuối cùng thậm chí còn muốn bỏ trốn cùng hắn..."

"Là do tôi quỷ ám thôi, nhưng tôi sợ cứ thế này mãi thì sự trong trắng của mình không giữ nổi mất!"

Tôi không nhịn được mà khóc lóc kể lể.

Lục Vân Thâm tỏ vẻ rất đồng cảm mà lau khô nước mắt cho tôi, sau đó bế bổng tôi lên, sải bước đi vào thư phòng.

Hắn ấn vào nút bấm trên cái điều khiển từ xa mà trước đó tôi từng nghi ngờ.

Tôi trố mắt nhìn cả một dãy tủ sách chậm rãi trượt sang hai bên, để lộ ra khoảng không gian tối đen thăm thẳm phía sau — đó là một cầu thang đi xuống.

Nhìn Lục Vân Thâm bế mình đi xuống cầu thang, tôi chợt nhận ra có gì đó rất không ổn.

 

back top