Xuyên Thành Cô Vợ Nhỏ Của Phản Diện

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngay ngày cuối cùng tôi thu dọn xong hành lý, Hoắc Yến cuối cùng cũng gọi điện tới.

Anh ta mắng xối xả vào mặt tôi:

"Trần Nặc, có phải em và Lục Vân Thâm đã thông đồng với nhau rồi không? Uổng công tôi còn định sớm cứu em thoát khỏi bể khổ!"

"Hả? Anh đang nói cái gì vậy?"

"Lục Vân Thâm đúng là tâm xà dạ hiểm! Hắn ta ngay cả vợ mình mà cũng lợi dụng được, sao hai người có thể hợp sức lừa dối tôi!"

"Cái gì mà tài liệu cơ mật? Toàn bộ đều là giả hết! Tôi sắp tán gia bại sản vì vụ này rồi đây!"

Những lời anh ta nói khiến tôi lùng bùng lỗ tai.

Theo cốt truyện, anh ta đáng lẽ phải chiếm được Hoắc thị tập đoàn rồi chứ?

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

"Hoắc Yến, hiện giờ anh đang ở đâu? Nói qua điện thoại không rõ ràng, tôi đi tìm anh ngay bây giờ."

Anh ta báo địa chỉ khách sạn, tôi xách vali định đi tìm anh ta.

Hành lang tối om.

Bánh xe vali phát ra tiếng lộc cộc khẽ khàng trên sàn nhà.

Một bước, hai bước, càng ngày càng gần cửa chính —

Đèn phòng khách bỗng nhiên bật sáng.

Ánh sáng chói mắt khiến tôi vô thức nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, Lục Vân Thâm đã đứng ngay ở huyền quan.

Áo khoác vest tùy ý vắt trên khuỷu tay, cà vạt nới lỏng buông thõng.

Hắn dựa lưng vào tường, giống như đã đợi ở đây từ rất lâu rồi.

"Muộn thế này rồi," Giọng hắn bình tĩnh đến đáng sợ, "Còn muốn ra ngoài sao?"

Máu trong người tôi lập tức đông cứng.

"Sao anh lại ở đây?"

Hắn nhướn mày, từng bước tiến lại gần.

"Còn Hoắc Yến thì sao?"

"Cưng à, đã đến lúc này rồi mà em vẫn còn nghĩ đến tên bên ngoài kia sao?"

"Em chẳng phải muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Tôi đã giúp em hoàn thành rồi đó."

"Nhưng mà... em làm cái này là có ý gì?"

Tiếng giày da gõ xuống mặt sàn đá cẩm thạch, mỗi một bước như dẫm lên nhịp tim của tôi.

"Tôi dự định... đi du lịch."

Tôi cố gắng làm cho giọng mình nghe tự nhiên nhất có thể, nhưng âm cuối vẫn không kiềm chế được mà run rẩy.

"Du lịch?"

Hắn dừng lại trước mặt tôi, ánh mắt rơi trên chiếc vali quá đỗi căng phồng kia.

"Đi đâu?"

Đầu ngón tay hắn lạnh toát, mơn trớn trên gò má tôi.

 

back top