Viên ngọc quý Thịnh Kỳ

Chương 14

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Có gì hay mà nhìn?"

Đầu tôi bị một lực đạo không cho phép khước từ xoay ngược trở lại, giọng nói của Thích Hanh mang theo vài phần bất mãn.

Cậu ta chẳng mảy may hứng thú với cảnh tượng kia, đè cả người tôi xuống ghế, cái đầu bù xù cứ húc tới húc lui dưới tầm mắt tôi, vò nát cả chiếc sơ mi, cảm giác đau nhói và ngứa ngáy li ti lan tỏa trên xương quai xanh.

Tôi dung túng ôm lấy eo cậu ta. Thực ra vẫn đang... hóng biến.

Kết quả là tôi phát hiện có mấy ánh mắt cứ rơi lên người hai đứa tôi, rồi biến mất, rồi lại rơi lên... Thính giác nhạy bén giúp tôi nghe thấy những lời sau:

"Phục vụ bị mắng có gì hay mà nhìn, ồn c.h.ế.t đi được. Mày nhìn hai anh đẹp trai cực phẩm bên kia đang mập mờ kìa, chậc chậc..."

"Không thể nhìn cả hai bên cùng lúc được sao, hắc hắc hắc..."

"Một người anh tuấn lạnh lùng, một người tinh xảo xinh đẹp. Mày không biết đâu, cái anh bị đè kia cứ luôn dung túng cho cậu trai trẻ, có cảm giác khống chế cao cao tại thượng, đúng kiểu Daddy luôn! Cái sự tương phản này! Tao hít, tao hít lẹ!"

"Mày bảo bao giờ họ mới hôn nhau?"

"Vừa nãy hôn rồi, còn truyền rượu cho nhau nữa! Mày bỏ lỡ rồi, tiếc thật đấy."

"Thế chúng ta đoán xem ai 1 ai 0 đi?"

"Tao đặt cửa niên thượng!"

...

Tôi: "..."

Thì ra hai đứa tôi mới là "biến" để người ta hóng? Để tránh gây chú ý, rõ ràng tôi đã chọn chỗ ngồi trong góc kín đáo này rồi mà!

Khóe mắt tôi chợt liếc thấy mấy nhân viên phục vụ khác đi lên lầu, trong đó có một thanh niên gương mặt thanh tú, làn da trắng trẻo sạch sẽ.

Tôi: "???"

Đậu xanh? Quý Phất Thời? Tại sao cậu ta lại đến đây làm phục vụ? Ồ, gia cảnh cậu ta có vẻ không tốt, việc xuất hiện tình tiết đi làm thêm ở quán bar cực kỳ kinh điển trong tiểu thuyết cũng là bình thường thôi?

Nhớ tới cái tính cách "giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha", thậm chí là thánh mẫu quá mức của cái tên ngốc này.

Một người qua đường không quen biết như tôi bị thương mà cậu ta còn đưa đi bệnh viện, chẳng sợ bị ăn vạ.

Lát nữa chắc không xảy ra tình tiết kinh điển trong truyện Tổng tài: vai chính "Bạch liên hoa" cảm thấy gã trung niên này đang gây rối sỉ nhục người khác, rồi tự cho là chính nghĩa đứng ra đòi công bằng cho cậu phục vụ, cuối cùng đắc tội với kẻ quyền quý đấy chứ?!

"Kỳ ca, anh không tập trung."

Giọng nói không vui của Thích Hanh truyền đến, cơn đau trên xương quai xanh đột ngột tăng nặng. Không kịp phòng bị, tôi hít vào một hơi khí lạnh vì đau, khóe mắt cũng ứa nước mắt.

Mẹ kiếp, thằng cha này là chó à?!

Tôi túm lấy sau gáy cậu ta, kéo ra: "Đại gia, cậu nhẹ tay chút được không?"

Thích Hanh l.i.ế.m liếm môi, tiếc nuối nhìn vết răng rỉ m.á.u trên xương quai xanh của tôi. Tôi nhíu mày, vội vàng cài khuy áo sơ mi lại, che đi đống dấu hôn và vết cắn kín cả vùng cổ.

Vết thương bắt đầu đau nhức, quá trình tự chữa lành đã khởi động, vết thương nhỏ này chắc trong vòng mười phút sẽ khép lại, không được để người ta thấy, tôi không muốn ở thế giới này lại bị bắt đi làm thí nghiệm sống đâu.

Đợi tôi chỉnh đốn xong cổ áo, Thích Hanh nhìn chằm chằm vào cái cổ hơi ửng hồng và đuôi mắt đỏ hoe của tôi, không nhịn được ghé tai nói: "Bà xã, anh có biết bộ dạng này của anh thật sự rất dụ người không? Tôi thật sự muốn hôn khắp làn da trên người anh, rồi ấn anh trước cửa sổ sát đất mà làm cho anh khóc..."

Tôi: "Chốn đông người, cấm phát tình."

Thích Hanh thu lại sự si mê và ý vị chưa thỏa trong mắt: "Được thôi."

Tôi nhíu mày nhìn qua, phát hiện Vai chính thụ không hề đứng ra bênh vực cậu phục vụ gây họa kia. Cậu ta cụp mi rủ mắt, đứng một bên như người tàng hình.

Những nhân viên khác thì tiến lên an ủi gã trung niên, có người đang gọi quản lý. Gã đàn ông vẫn không chịu bỏ qua, miệng thốt ra những lời bẩn thỉu.

Tôi nhìn thấy rõ ràng trong mắt Quý Phất Thời lóe lên những dòng suy nghĩ kiểu:

"Đồng nghiệp ngu ngốc, khách hàng ồn ào", "Phiền c.h.ế.t đi được cái ca làm này, hay là bồi thường cho tôi ít tiền đi", "Quản lý sao còn chưa tới lôi cái lão khách hàng 'cộc cằn' này đi chỗ khác", "Thôi bỏ đi, mình chỉ là kiếp làm thuê thôi mà"... đầy vẻ chán đời.

Tôi: "..." Được rồi. Quý Phất Thời không có não tàn đến thế.

Quản lý cuối cùng cũng đến. Đứng sau ông ta là một người đàn ông ôn nhuận tuấn mỹ, đang nhíu mày nhìn màn kịch náo loạn này. Quản lý cười xòa: "Trương tổng, thật vạn lần xin lỗi! Làm ngài sợ hãi rồi!"

Xoay người lại liền quát mắng cậu phục vụ: "Cậu làm việc kiểu gì thế! Còn không mau xin lỗi Trương tổng!"

Phục vụ không ngừng cúi đầu, giọng hoảng loạn không chừa: "Trương tổng con xin lỗi! Con xin lỗi!"

Quản lý tiếp tục nịnh nọt vị khách quý: "Trương tổng, nhân viên này là người mới, tay chân vụng về. Bộ vest của ngài chúng tôi sẽ lập tức gửi đi chăm sóc cao cấp nhất, toàn bộ chi phí miễn phí. Đêm nay mọi tiêu dùng của ngài, bao gồm cả rượu gửi, đều tính vào tài khoản của tôi. Ngoài ra..."

Ông ta hạ thấp giọng, ghé sát hơn chút: "Chúng tôi vừa nhập về một lô Romanée-Conti lưu trữ riêng, tôi sẽ bảo người khui một chai gửi tới phòng bao cho ngài để tạ lỗi, ngài xem..."

Gã đàn ông họ Trương sắc mặt dịu đi đôi chút nhưng vẫn chưa hết giận, hừ lạnh một tiếng: "Cái loại phế vật này còn giữ lại làm gì? Hôm nay là gặp tôi, mai mốt đụng chạm người khác, cái quán này của ông còn muốn mở nữa không?!"

"Phải phải phải, ngài dạy rất đúng." Quản lý gật đầu như giã tỏi, "Chúng tôi nhất định xử lý nghiêm, tuyệt không tái phạm."

Ông ta vừa nói vừa ra hiệu cho nhân viên khác dọn dẹp mảnh vỡ, rồi cẩn thận liếc nhìn người đàn ông ôn nhuận phía sau mình.

Người nọ gật đầu với ông ta, bảo ông ta cứ bận việc trước đi. Quản lý thở phào, nửa khom người dẫn Trương tổng đi về phía khu vực VIP riêng tư hơn.

Một màn kịch kết thúc như vậy.

Tôi cảm thấy người đàn ông ôn nhuận kia trông hơi quen mắt, nhíu mày suy nghĩ, là ai nhỉ? Hình như là... Thôi, nghĩ không ra chắc không phải người quan trọng.

Thấy người nọ chú ý đến một nhân viên phục vụ, vẻ mặt kinh ngạc rồi đi về phía đó, dường như muốn nói gì đó. Tôi lững thững thu hồi ánh mắt.

Thích Hanh lại lén lén lút lút sáp qua, cúi đầu l.i.ế.m môi tôi như một chú chó nhỏ, lưỡi cũng luồn vào trong. Tôi hơi nheo mắt, bị cậu ta hôn đến mức có chút quên mình. Cho đến khi——

"Thịnh Kỳ! Hai đứa đang làm cái trò gì đấy?!"

"Thịnh ca?! Sao anh lại ở đây?"

Tôi: "???" Thích Hanh: "???"

Tôi đẩy Thích Hanh ra, quay đầu lại. Thấy Quý Phất Thời và người đàn ông ôn nhuận kia đang đồng thanh nhìn tôi.

Quý Phất Thời kinh ngạc xen lẫn không thể tin nổi. Còn người đàn ông kia thì kinh ngạc xen lẫn nộ hỏa.

Xong rồi, tiêu đời rồi. Tôi nhớ ra người đàn ông này là ai rồi. Anh trai của nguyên chủ! Cũng chính là anh trai tôi!

Nửa tháng xuyên qua đây, tôi chưa từng đến tập đoàn tìm ông anh này. Đương nhiên tôi cũng chưa đi gặp bố mẹ nguyên chủ, cùng lắm là chat chít trên WeChat.

Tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý để gặp họ. Cho nên đây là lần đầu tiên tôi gặp vị anh trai này. Nhưng có vẻ như đã tặng cho anh ta một cú sốc cực lớn.

 

back top