Cái nết ngái ngủ của tôi chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này.
Một là vì giận, giận Bùi Mặc không biết nặng nhẹ, giận bản thân không có sức trói gà. Hai là vì cảm thấy chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa.
"Ngoan nào, sắp mười hai giờ rồi, hôm nay phải về nhà ngoại, về rồi ngủ tiếp nhé, hửm?" Giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta thấy lạ lẫm.
Mặt tôi vùi trong gối, quơ tay đánh cái tên đang lải nhải như muỗi kêu bên tai, vô cùng mất kiên nhẫn.
"Còn không dậy tôi hôn cậu đó."
Cảm nhận được hơi thở ấm áp sau gáy ngày càng sát lại, cuối cùng tôi cũng phải bò dậy. Nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc c.h.ế.t nhưng lại đáng ghét vô cùng kia, tôi hít một hơi thật sâu.
Phát hiện ra trên người đã được thay quần áo mới, thậm chí tất cũng đã được đeo vào rồi. Cơn giận dịu đi một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
Lúc đánh răng, tôi phát hiện phần cổ lộ ra của mình hoàn toàn không thể nhìn nổi.
Thế là tôi thay một chiếc áo len cao cổ màu đen. Sau đó hùng hùng hổ hổ nhưng lại đi khập khiễng tìm thủ phạm tính sổ.
Tôi túm lấy cổ áo hắn, nghiến răng nghiến lợi: "Đồ khốn, không có lần sau đâu, mà nếu có, cũng phải là tôi đè cậu!"
Mối thù này, sớm muộn gì tôi cũng phải báo! Hắn lại nhìn chằm chằm vào đường nét hiện lên dưới lớp áo bó sát của tôi, đột nhiên nói: "Lần sau đừng mặc cái áo này nữa, gợi cảm quá."
Nghe xong tôi tức đến cười ra tiếng, đ.ấ.m thẳng một cú: "Đẹp không? Đồ biến thái!"
Tiếng cười khẩy vang lên: "Kém tôi một chút."
Hắn nắm lấy tay tôi, luồn vào trong vạt áo của hắn: "Thế nào? Không chỉ đẹp mắt mà còn sướng tay nữa."
Hết thuốc chữa rồi. Một Bùi Mặc vốn thanh lãnh sao giờ lại trở nên biến thái phong tao thế này.
Để chứng tỏ mình mới là người ở thế thượng phong, tôi nhịn đau, hiên ngang bước về nhà ngoại, cố gắng giữ trạng thái bình thường nhất.
"A Dụ, con ổn chứ?" Mẹ tôi vừa nhìn đã thấu. Lần này thì hoàn toàn mất sạch mặt mũi.
"Rất ổn ạ, sao lại không ổn, con khỏe lắm luôn!"
Mẹ tôi liếc nhìn Bùi Mặc.
Ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai đứa. Bùi Mặc phản ứng rất nhanh, cúi đầu nhận lỗi: "Con xin lỗi mẹ, sau này con sẽ kiềm chế hơn."
Mẹ tôi không những không giận mà còn mỉm cười: "Vợ chồng mới cưới bồi đắp tình cảm cũng là chuyện nên làm, nhưng vẫn phải tiết chế một chút, khóe miệng hai đứa đều rách cả rồi kìa."
Tôi: "?"
Sáng ra buồn ngủ quá, chỉ chú ý đến cổ mà không để ý đến miệng.
Tôi đột ngột quay sang nhìn Bùi Mặc. Khóe miệng hắn đúng là có một vết rách. Nguyên nhân là tối qua hắn trói tay tôi, tôi liền cắn miệng hắn.
Sau đó hắn khiêu khích: "Có giỏi thì cắn nữa đi?" Cái tính nóng nảy của tôi sao chịu nổi sự khiêu khích này, thế là lại cắn tiếp.
Chẳng biết thế nào mà hai đứa cứ thế dây dưa nghiến ngấu nhau. Dù vị tanh của m.á.u đã lan tỏa nhưng cả hai đều hiếu thắng, không ai chịu buông tha ai.
Đến cuối cùng cả hai đều không thở nổi, suýt c.h.ế.t ngạt mới chịu buông ra.
Cảm thấy quá xấu hổ, tôi vội vàng cắt đứt chủ đề này: "Mẹ!"
Bà Lâm mỉm cười dịu dàng với tôi, còn trao cho tôi một ánh mắt kiểu "mẹ hiểu mà". "Được rồi, biết con xấu hổ rồi, không nói nữa."
Thôi bỏ đi, chuyện này giải thích không nổi, hủy diệt luôn cho rồi.