Tương Thích Tuyệt Đối

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngày cưới, Bùi Mặc mặc bộ vest đen, còn tôi mặc bộ vest trắng cùng bộ sưu tập.

Trong đầu tôi toàn là ý nghĩ làm sao để "đè" được Bùi Mặc, hoàn toàn không nhận ra việc hắn đi rước dâu có gì đó sai sai.

Trước đó tôi thậm chí còn đi tìm Cố Mục Thanh để xin kinh nghiệm.

Nhưng tôi thấy hắn chẳng đáng tin chút nào. Hắn bảo cứ hôn nhiều, gặm nhiều, gọi nhiều là được, còn bảo tôi luyện tập đứng lên ngồi xuống và tập cơ sàn chậu nhiều vào.

Chẳng có lấy một lời khuyên thực tế nào cả. Muốn tôi rèn luyện thân thể thì thà bảo tôi tập gym thêm một tiếng còn hơn.

Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách thì người đã vào đến phòng tân hôn rồi. Bùi Mặc tắm xong đi ra, thắt lưng chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm.

Vai rộng eo hẹp, cơ n.g.ự.c lớn, cơ bụng mẹ kiếp lại còn có tận tám múi. Biết thế hồi trước mình tập luyện nhiều hơn một chút. Lại bị hắn so bì mất rồi.

Hắn từ phòng tắm ra, thấy tôi đang quỳ trên thảm, loay hoay nghiên cứu đống chai chai lọ lọ. Bùi Mặc tựa vào tủ quần áo, khoanh tay trước ngực, đầy hứng thú nhìn tôi: "Nghiên cứu xong chưa?"

Cũng tại hồi học môn sinh lý tôi toàn ngủ gật, nên chỉ có thể gấp rút tìm mấy cái "tài liệu học tập" để hiểu sơ qua quá trình. Tôi ngẩng đầu lên, đầy tự tin: "Tất nhiên rồi, cậu cứ ngoan ngoãn nằm trên giường đợi tôi đi."

Đêm nay nhất định phải khiến hắn phải xin tha mới thôi. Nghĩ đến đó khóe miệng tôi lại vểnh lên. Tốc độ tắm rửa cũng nhanh hơn vài phần.

Đợi tôi quay trở lại, chiếc khăn tắm trên hông Bùi Mặc đã biến mất. Không đẹp bằng của tôi, nhưng lại "vĩ đại" hơn của tôi.

Trong phút chốc, tôi chẳng biết ván này mình thắng hay thua nữa.

Mặc kệ đi, làm hắn đau là tôi thắng. Tôi chộp lấy cái chai bên cạnh, có chút hưng phấn: "Tới đây đi cún con, để gia yêu thương cậu thật tốt nào."

Tôi vùi đầu vào cơ n.g.ự.c hắn. Hắn đau đớn thốt lên một tiếng "Ưm".

Tôi xoay một vòng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn: "Ha ha, bị người mình ghét đối xử thế này chắc thấy kinh tởm lắm nhỉ? Kinh tởm là đúng rồi, tiếp theo tôi sẽ làm cậu thấy kinh tởm hơn nữa."

Ngay lúc tôi vừa mở nắp chai, một trận trời đất quay cuồng, chiếc chai bị cướp mất. Khi tôi còn chưa kịp phản ứng, người đã bị lật lại. Hai tay bị khống chế, đè chặt trên đỉnh đầu.

Tôi: "?" Có gì đó sai sai.

Cảm nhận được sự mát lạnh. Càng sai hơn rồi.

"Bà xã, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."

Tôi vùng vẫy: "Bà cái đại gia nhà cậu, thả tôi ra, tôi phải ở trên!"

Vùng không ra. Pheromone thơm tho ngày càng nồng đậm, ngửi đến mức cả người tôi nhũn ra.

"Bùi Mặc, chẳng phải tuần trước cậu vừa đến kỳ phát tình sao? Sao bây giờ lại..."

Không biết là hơi thở của tôi hay của Bùi Mặc đang dồn dập hơn. Trong không khí toàn là tiếng thở dốc nặng nề.

"Không biết nữa, chắc là đến sớm rồi."

Bùi Mặc cắn nhẹ lên tuyến thể của tôi, hoàn toàn không có cảm giác xung khắc hay bài xích. Người hắn ngày càng nóng bỏng, còn tôi lại không tự chủ được mà dán sát vào.

Thấy động tác bản năng của tôi, hắn khẽ nhếch môi rồi hôn lên.

Cuối cùng, tôi đúng là ở "trên" thật.

Tay tôi bị cà vạt trói lại, Bùi Mặc đỡ lấy eo tôi, ngẩng đầu hôn lên những giọt lệ nơi khóe mắt tôi.

Hắn thấp giọng dỗ dành: "Chẳng phải chính miệng cậu nói muốn ở trên sao? Khóc cái gì?"

Tôi: "..."

Tôi không muốn nói chuyện, chỉ biết cắm đầu cắn người.

 

back top