Tôi là Omega làm bia đỡ đạn trong tiểu thuyết song Alpha đối đầu

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vẫn còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc sứ đoàn Liên bang tới.

Vì sự cố lần này, Phó Trình Phong đã cho tôi nghỉ phép để nghỉ ngơi cho tốt.

Còn hắn thì bị Viện Nguyên lão mắng cho một trận tơi bời, công lao trận mạc sắp đến tay cũng bị hủy bỏ.

Nhưng hắn có vẻ không hề buồn bã.

Thậm chí còn có chút vui vẻ.

Tôi hiểu.

Bởi vì nếu lần này kiến giao thành công, Đế quốc và Liên bang sẽ không còn như nước với lửa, hắn và Chúc Tinh Lai cũng không cần phải một sống một c.h.ế.t nữa.

Họ có thể gạt bỏ nợ nước thù nhà sang một bên để tử tế yêu đương một trận.

Tôi mừng cho hắn.

Nhưng đồng thời trái tim cũng đau thắt lại từng cơn, xót xa cho tình yêu thầm kín chẳng thể thốt nên lời của chính mình.

Tôi đã hẹn trước phẫu thuật xóa dấu đánh dấu.

Nghĩ đến phản ứng của Phó Trình Phong hôm đó, tôi không hẹn ở bệnh viện quân khu mà cải trang đến một bệnh viện tư nhân.

"Chào ngài, báo cáo kiểm tra sức khỏe sẽ được gửi đến máy tính cá nhân của ngài sau bảy ngày nữa, lúc đó mời ngài liên hệ với bác sĩ chủ trị để đánh giá tư cách phẫu thuật."

Tôi bước ra khỏi bệnh viện.

Bên ngoài nắng gắt, chói chang đến mức gần như không mở nổi mắt.

Không để ý nên tôi va phải một người.

"Xin lỗi... Ơ?"

Người đó ngẩng đầu nhìn tôi một cái, phát ra tiếng kêu kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: "Xin lỗi, tôi nhận nhầm người."

Xoay người bỏ đi ngay.

Tôi không để tâm, nhưng phát hiện anh ta cứ ngoái đầu nhìn tôi thêm mấy cái, đang định đuổi theo xem thử thì cuộc gọi của Phó Trình Phong tới.

"Bảy ngày nữa sứ đoàn Liên bang sẽ tới Thủ đô tinh, sáu ngày sau quay lại đội ngũ."

"Rõ."

Phó Trình Phong im lặng một hồi, vốn tưởng hắn sẽ không nói gì nữa định cúp máy, thì nghe thấy hắn nói:

"Dao Tố, cậu khoan hãy đi xóa dấu đánh dấu."

"Hả?"

"Cho tôi chút thời gian, để tôi suy nghĩ đã."

Tôi cứ tưởng hắn đang nói về chuyện bạo phát pheromone lần trước.

Quan y đã kiểm tra ra kết quả rồi, đó không phải là Phó Trình Phong bị tái phát chứng rối loạn pheromone, mà là phản ứng đồng bộ giữa kỳ mẫn cảm của Alpha và kỳ phát tình của Omega sau khi đã đánh dấu.

Chỉ cần tôi xóa dấu đánh dấu đi, hắn sẽ không còn gặp phải tình trạng đó nữa.

Nhưng giải thích thì khá là rắc rối.

Tôi không muốn Phó Trình Phong càng ghét mình thêm, nên đành thuận thế ậm ừ với hắn trước.

"Được."

Chân mày hắn cuối cùng cũng giãn ra.

"Tối nay tôi tan làm, cậu qua nhà tôi ăn cơm nhé, tôi đã bảo người ta chuẩn bị lẩu rồi."

"Được."

Những ngày chờ đợi sứ đoàn, Phó Trình Phong bận đến mức chân không chạm đất.

Nhưng chỉ cần tìm được một kẽ hở để thở, hắn nhất định sẽ xuất hiện trước cửa nhà tôi.

Khi thì mang theo đồ ăn ngon và bia, khi thì cầm chìa khóa xe đòi đưa tôi đi ăn tối.

Cảm giác này có chút giống hồi còn ở học viện, hắn luôn sợ tôi vì quá mải mê học tập mà quên ăn, ngày nào cũng đúng giờ cơm là tóm tôi ra nhà ăn, hoặc mua đồ mang về cho tôi.

Tôi biết tất cả những điều này sẽ trở lại bình thường sau khi tôi xóa dấu đánh dấu.

Hắn chỉ đang bị hormone khống chế mà thôi.

Hắn đang trở thành loại người mà chính hắn ghét nhất.

Nhưng tôi cũng không từ chối.

Hãy cứ để tôi tham lam một lần cuối cùng này vậy.

Chỉ bảy ngày cuối cùng này thôi.

Ngày thứ bảy, sứ đoàn Liên bang đến đúng như hẹn ước.

Phó Trình Phong với tư cách là đại diện nước ta đứng ở hàng đầu tiên để chào đón sứ đoàn.

Còn tôi, vì vấn đề giới tính nên đã đặc biệt xin được trực chiến ở một góc khuất không ai chú ý.

Gần đây không hiểu sao, tôi càng lúc càng bài xích pheromone của Alpha.

Đinh đoong.

Một bức thư điện tử được gửi đến máy tính cá nhân.

Tôi nhìn về phía sứ đoàn, Chúc Tinh Lai bước xuống từ thang hạm, không biết vì suy nhược hay vì lý do gì mà bỗng nhiên chân nhũn ra, Phó Trình Phong vội vàng đỡ lấy y, y bèn thuận thế nhào vào lòng hắn.

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Ai cũng biết họ từng là người yêu của nhau.

Cặp đôi này nếu tái hợp sẽ là biểu tượng cho sự hòa giải triệt để giữa hai nước.

Tôi vỗ tay, trái tim đau nhói từng cơn.

Tôi vội vàng cúi đầu.

Cũng chính vì vậy mà không thấy cảnh Phó Trình Phong nhanh chóng đẩy Chúc Tinh Lai ra, và đưa mắt tìm kiếm hình bóng tôi trong đám đông.

Thư điện tử hiện lên: [Qua kiểm tra, người xét nghiệm đã mang thai, vui lòng đến bệnh viện để kiểm tra chuyên sâu.]

"Hả?"

Đại não tôi lập tức đình trệ.

Mang thai?

So với kinh hỉ, thì kinh hãi lại chiếm phần nhiều hơn.

Bên tai lại vang lên câu nói của Phó Trình Phong ngày hôm đó: "Có thai thì phá đi, đứa con do cậu sinh ra tôi sẽ không nhận đâu."

Cổ họng dâng lên vị tanh ngọt.

Phó Trình Phong sẽ không mong đợi sự xuất hiện của đứa trẻ này.

Nhưng hình như tôi có chút không nỡ.

Tôi mở hộp thư mục, tìm ra đơn xin điều chuyển công tác đã viết cách đây vài ngày, gửi cho Ủy ban Quân sự.

Tôi vốn đã quyết định, xóa dấu đánh dấu xong sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Phó Trình Phong nữa.

Xem ra kế hoạch phải đẩy sớm lên rồi.

 

back top