Tôi là Omega làm bia đỡ đạn trong tiểu thuyết song Alpha đối đầu

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Trong cơn mơ màng, tôi cảm thấy có ai đó đang hôn lên gáy mình.

Cơ thể nóng rực áp sát vào làn da lạnh lẽo, tôi như người lữ hành trên sa mạc bỗng chốc rơi xuống ốc đảo, được nước bao bọc, cơn gió mát lành gột rửa sự nóng nực khắp người.

Lúc tỉnh lại lần nữa, trên người rất sảng khoái.

Kính của tôi được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, tôi cầm lấy đeo vào, phát hiện quan y đang đứng ở cuối giường, cười vẻ đầy chột dạ.

Tôi day day trán.

"Phó tá Dao, cậu... cậu còn xuống giường được không?"

Nói năng kiểu gì thế?

Tôi hất chăn định đứng dậy, bỗng nhiên một cơn tê mỏi từ hông và chân ập đến, hai đầu gối nhũn ra ngã quỵ thẳng xuống đất.

Quan y vội vàng đỡ tôi trở lại giường.

Trông ông ta lại càng chột dạ hơn.

"Thượng tướng Phó đã ở chỗ cậu suốt bảy ngày bảy đêm..."

Tôi nheo nheo mắt.

"Thượng tướng đâu?"

Quan y: "Vì vụ bạo loạn lần này, Viện Nguyên lão đã gọi Thượng tướng qua đó chất vấn rồi. Vừa mới đi."

"Chúng ta về tới Thủ đô tinh rồi sao?"

"Đúng vậy."

Từ chỗ quan y, tôi biết được mình đã ngất đi mười ngày, Phó Trình Phong sau khi cùng tôi trải qua bảy ngày đêm của kỳ phát tình vẫn túc trực không rời chăm sóc tôi.

Cho đến khi bị cấp trên gọi đi.

Còn bên phía Liên bang cũng truyền đến tin mới, Chúc Tinh Lai trọng thương nhưng không chết, đợi vài ngày nữa khi y khá hơn, y sẽ dẫn đầu sứ đoàn đến Thủ đô tinh để ký kết hiệp ước chung sống hòa bình giữa hai nước.

Đế quốc vui vẻ chấp thuận.

Hai quốc gia đối đầu suốt cả thế kỷ cuối cùng cũng sắp đón nhận hòa bình thực sự rồi.

"Huhu, Dao Tố, cậu đúng là nam nhi đại trượng phu."

"Đại ca đúng là không phải con người mà!"

"Cúc hoa có đau không? Đợi lát nữa về tôi tìm cho cậu loại thuốc trĩ tốt nhất, huhu... Nếu không có cậu hiến thân thì cả quân đoàn của chúng ta toi đời rồi..."

Lạc Ngôn đến thăm bệnh, vừa ngồi xuống đã bắt đầu khóc lóc.

Tôi nghe mà da đầu tê dại.

Ra hiệu bảo anh ta im miệng.

"Tôi không sao."

"Huhu cậu đừng có gồng nữa, làm sao mà không sao cho được? Cậu không biết lúc đó đại ca đáng sợ đến mức nào đâu, anh ấy g.i.ế.c đến đỏ cả mắt, cứ lẩm bẩm đòi tìm Omega của mình, kết quả là lao thẳng về phía cậu em."

Lạc Ngôn diễn tả lại cảnh tượng lúc đó một cách sống động.

"Cho dù là Omega cũng không chịu nổi sự giày vò của Alpha như thế, cậu là một A sao mà chịu nhiệt nổi..."

"Tôi là Omega."

Chủ đề này tôi đã nói đến phát chán rồi.

Lạc Ngôn nghẹn lời.

Tôi nhắc lại lần nữa: "Tôi là Omega. Và, tôi chưa từng che giấu chuyện này bao giờ cả."

Nhưng sao chẳng có ai tin thế nhỉ?

Tôi thật sự không có chút sức hút nào của Omega đến thế sao?

Mỗi lần tôi nói mình là Omega, họ không cười ha hả bảo tôi đừng đùa thì cũng sẽ mang bộ mặt như vừa thấy ma giống Lạc Ngôn lúc này.

"Cậu cậu cậu... Cậu đùa đấy à?"

Tôi sa sầm mặt lại.

Thật sự sắp nổi giận rồi đấy.

Nhận ra tôi không hề nói đùa, mặt Lạc Ngôn bỗng đỏ bừng lên, "oái" một tiếng lao ra cửa, đóng sầm cửa lại, sau đó lại mở ra một khe nhỏ, run rẩy ló nửa cái đầu vào.

"Chị... chị dâu."

"Đồ điên." Tôi mắng anh ta.

Đúng là xát muối vào vết thương của tôi mà.

 

back top