Nếu đã không ngăn được Hạ Đình và Lâm Phong gặp nhau, vậy thì tôi sẽ ít gây chuyện lại một chút. Biết đâu khi nhà tôi phá sản, Hạ Đình sẽ nể tình mà ra tay giúp đỡ.
Tôi bắt đầu thu xếp tài sản của mình. Những chiếc xe và đồng hồ mới đặt đều đem trả hết. Tiếc thật đấy, chiếc xe đó tôi đã đợi rất lâu mới có hàng.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi mở một tiệm đàn, thuê người trông coi chứ ít khi ngó ngàng tới. Hàng ngày chỉ lo đi bar, đua xe với đám bạn.
Khi Hạ Đình lại nhắn tin hỏi tối muốn ăn gì, tôi đang ở tiệm đàn xem sổ sách. Đầu đau như búa bổ, xem chẳng hiểu gì.
Tôi trả lời: 【Tôi gửi thực đơn cho dì rồi, chiều dì sẽ nấu.】
Phía trên khung chat hiển thị "đang nhập tin nhắn...". Mất vài phút sau, tôi mới nhận được hồi âm:
【Dạo này tôi nấu ăn không ngon sao?】
【Có chỗ nào không vừa ý? Em cứ nói, tôi sẽ sửa.】
Đầu tôi càng đau hơn.
Tôi gõ chữ: 【Không phải, anh đi làm cả ngày vất vả rồi, tan làm thì nghỉ ngơi cho tốt đi.】
Hạ Đình bên kia lại hiển thị "đang nhập" rất lâu: 【Tôi đã nói là tôi không mệt.】
Tôi không trả lời nữa. Buổi tối về nhà, tôi thấy trên bàn trà ở phòng khách bày mấy cuốn sách dạy nấu ăn.
Tôi: ?
Trước khi ngủ, Hạ Đình theo lệ hôn chúc ngủ ngon. Đây là yêu cầu của tôi từ ngày đầu dọn về ở chung. Suốt hai năm qua, đêm nào anh cũng thực hiện.
Những dòng bình luận khiến người ta phiền lòng lại xuất hiện:
【A a a gớm quá, cái thằng thụ bia đỡ đạn độc ác này bao giờ mới hết vai đây!】
【Công chính ơi, đừng hôn nó!】
Tôi nghiêng đầu né tránh, Hạ Đình khựng lại. Anh khẽ bóp cằm tôi, vẫn hôn xuống. Nụ hôn lần này không dịu dàng như mọi khi.
Tôi nhịn không được mà mắng anh một câu. Anh dịu dàng hôn lên trán tôi, lại nói xin lỗi, nhưng động tác vẫn không dừng lại.