Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
"Anh là đồ biến thái à?"
Tôi bồi thêm một cú đá vào đầu gối Chung Yến.
Hắn đang ở tư thế quỳ một chân, liền ngoan ngoãn xuôi theo lực đạo của tôi mà đổ xuống. Cứ như thế, cái chân còn lại của Chung Yến cũng quỳ sụp xuống sàn nhà. Hắn cúi gầm đầu, thấp đến mức như muốn chôn cả mặt vào giữa hai chân tôi.
"Tôi..." Chung Yến lí nhí, giọng đầy vẻ không chắc chắn: "Có lẽ là vậy chăng?"
"Lê Nhược, Lê Lê..."
Chung Yến nhích về phía trước một chút, cả người gần như dán chặt vào đầu gối tôi. "Tôi sai rồi, cậu phạt tôi đi, phạt thế nào cũng được, chỉ cần cậu nguôi giận thì sao cũng được hết..."
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, mở lòng bàn tay tôi ra và đặt nụ hôn lên những vết sẹo cũ đó.
"Sao cũng được?"
"Ừm, sao cũng được." Ánh mắt Chung Yến nhìn tôi đầy mê luyến và quấn quýt, pheromone tỏa ra nồng đậm ý vị cầu hoan.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu ngày trước Chung Yến có phải bản tính đã như thế này không. Hình như từ hồi nhỏ, lúc tôi ở dưới hố l.i.ế.m vết thương rỉ m.á.u do hắn dùng đá rạch ra, sự tình đã bắt đầu lộ ra manh mối rồi.
"Nhưng những thứ đó hình như với anh không phải là hình phạt." Tôi ngồi dựa ra sau, cầm đũa lên: "Tối nay anh ngủ một mình đi."
Nhìn vẻ mặt sững sờ đầy đau khổ của Chung Yến, tôi mỉm cười: "Đây mới chính là hình phạt dành cho anh."
Chung Yến ôm đồm hết thảy việc nhà, cung phụng tôi như tổ tông trong nhà.
Sáng sớm ngủ dậy, tôi đã có thể thấy bóng dáng Chung Yến chỉ mặc độc một chiếc tạp dề đang bận rộn trong bếp.
Dây buộc thắt chặt sau eo, theo mỗi nhịp di chuyển của Chung Yến mà lắc lư trên những khối cơ bắp rắn chắc, cân đối.
Nghe thấy tiếng động, Chung Yến quay người bưng bữa sáng đã chuẩn bị sẵn lên. Tôi nhìn ly nước cam đó, không nhúc nhích.
Chung Yến tức khắc trở nên thấp thỏm: "Sao vậy? Cậu không thích à? Để tôi đi pha ly cà phê nhé, cậu muốn uống đá hay nóng?"
"Không phải." Tôi lắc đầu, đầu ngón tay khẽ gõ lên vành ly: "Muốn anh đút cơ."
Chung Yến khựng lại, cầm ly nước đưa lên miệng mình. Nói là đút cho tôi, nhưng chỗ nước trái cây đó đều chui tọt vào bụng Chung Yến.
Nhận thấy tôi định né ra, Chung Yến mạnh mẽ vòng tay siết chặt lấy tôi, ấn tôi vào lòng như không cho phép trốn thoát.
Sức lực tôi không bằng Chung Yến, nhưng pheromone thì có thể. Một tiếng hừ mũi trầm đục và ngắn ngủi vang lên, Chung Yến đột ngột nới lỏng lực tay, tựa vào ghế thở dốc, chỉ còn đôi mắt vẫn dán chặt lấy tôi không rời.
"Đến giờ làm việc rồi." Tôi liếc nhìn đồng hồ, "Anh cũng mau đi làm đi. Một ông chủ mà suốt ngày không đến, công việc không xử lý, anh muốn công ty phá sản à?"
"Tôi sẽ làm việc chăm chỉ..." Chung Yến vê vê vạt áo tôi, "Cậu sẽ thưởng cho tôi chứ?"
Tôi không trả lời Chung Yến, chỉ để lại một nụ cười đầy ẩn ý.
Công việc ở công ty rất bận rộn, sau khi xử lý xong xuôi tôi gọi Phương Hòa Dịch đến.
"Nợ đã trả hết rồi, tấm thẻ này là sinh hoạt phí của cậu, còn đây là điện thoại mới, cái điện thoại kia của cậu có dùng thêm nữa cũng chẳng đổi được cái chậu nào đâu. Nhà cũng chuẩn bị xong rồi, đồ đạc đầy đủ, cậu cứ trực tiếp dọn vào ở thôi."
Phương Hòa Dịch mím môi, cuối cùng không từ chối, nhỏ giọng nói một câu: "Cảm ơn..."
Tôi lật xem hồ sơ của Phương Hòa Dịch: "Tôi thấy cậu chưa tham gia kỳ thi đại học, nên hãy quay lại ôn tập đi. Muốn học chuyên ngành gì thì tự mình thi lấy, phía nhà trường tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi."
"Ôn... thi lại?" Phương Hòa Dịch chấn động tiến lên một bước.
"Có vấn đề gì sao?"
Phương Hòa Dịch suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Vậy tôi ở ký túc xá cũng được, không cần chuẩn bị nhà riêng đâu."
"Cậu lớn tuổi hơn bọn họ, lại là diện thi lại vào sau, lỡ như không hợp nhau thì sao?"
Tôi đẩy chìa khóa sang, "Nhà ở ngay gần trường, cậu cứ ở đó một thời gian, nếu thấy hòa nhập được thì dọn vào ký túc xá sau cũng chưa muộn."
Phương Hòa Dịch sụt sịt mũi, có chút không chắc chắn xen lẫn dò xét hỏi: "Anh muốn... muốn tôi làm gì?"
Nói xong, Phương Hòa Dịch lại thấy hỏi vậy không hay, bèn đổi cách nói: "Anh muốn tôi báo đáp thế nào?"
"Sống cho tốt chính là báo đáp lớn nhất đối với tôi."
Hốc mắt Phương Hòa Dịch đỏ hoe ngay lập tức. Chưa kịp nói gì thêm thì cửa văn phòng đã bị đẩy ra. Chung Yến xách theo hộp cơm bốn tầng, lạnh lùng nhìn Phương Hòa Dịch, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
"Sao lại là cậu nữa?"
Tầm mắt đảo qua đảo lại giữa tôi và Phương Hòa Dịch, Chung Yến nhạy bén nhận ra điều gì đó. Hắn đặt hộp cơm xuống, ra vẻ hiền hòa: "Hình như tôi đến không đúng lúc rồi, có làm phiền hai Omega các người nói chuyện thầm kín không?"
"Mặc dù tôi rất vui vì Lê Nhược có thêm bạn Omega mới, nhưng cậu cũng phải để cho đôi chồng chồng chúng tôi chút thời gian riêng tư chứ, phải không nào? Cậu thấy sao, vị Omega nam này?"
Phương Hòa Dịch: "......" Cậu ta nghiến răng, mắt hơi nheo lại.
"Được rồi, được rồi." Tôi vẫy tay với Phương Hòa Dịch, "Trưa rồi, cậu đi ăn cơm trước đi."
Sau khi Phương Hòa Dịch rời đi, Chung Yến giải phóng một lượng lớn pheromone để dò xét, xua đuổi sạch sẽ mùi vị của đối phương mới thấy thỏa mãn. Hắn mở hộp cơm, bày từng món ra trước mặt tôi.
"Cậu nếm thử đi, món này tôi mới học hôm nay đấy."
"Ừm, được đấy." Tôi gật đầu, "Rất ngon."
Ánh mắt Chung Yến dịu lại: "Cậu còn thích ăn món gì nữa, nói tôi nghe, tôi sẽ học."
Tôi đọc tên mấy món, Chung Yến ghi nhớ kỹ càng, rồi lại nhích sát về phía tôi. Hắn giữ khoảng cách rất khéo, rất gần nhưng không thực sự chạm vào, như thể sợ tôi không đồng ý nên giữ lại một khoảng nhỏ, nhưng chỉ cần tôi cử động nhẹ là cánh tay sẽ cọ vào nhau.
Hắn cẩn thận, ra vẻ như tình cờ hỏi chuyện phiếm: "Tại sao cậu lại tài trợ cho cậu Omega đó đi học?"
"Muốn tài trợ thì tài trợ thôi."
Chung Yến rõ ràng không tin: "Chỉ... vậy thôi? Đơn giản thế sao? Không phải cậu ta nói gì với cậu, hay là làm gì... cậu chứ?"
Tôi đang bận nhai một miếng bò nạm nên không rảnh trả lời Chung Yến. Không nhận được đáp án, Chung Yến trở nên nôn nóng, tông giọng cũng nhanh hơn.
"Tôi đã tra qua cậu Omega này rồi, cậu ta có vấn đề, đời tư cũng rất hỗn loạn. Rất có thể cậu ta thấy cậu có tiền nên muốn quyến rũ cậu... Cậu đừng có lại gần cậu ta quá..."
Chung Yến càng nói càng gấp, như thể muốn tôi phải tin lời hắn ngay lập tức. Tôi lau sạch nước sốt nơi khóe miệng, tỏa ra một chút pheromone.
Tiếng của Chung Yến im bặt, hắn xị mặt, nhìn tôi vừa đau khổ vừa căng thẳng: "Tôi nói nhiều quá làm cậu phiền à? Xin lỗi, nhưng tôi thật sự rất lo lắng..."
"Nói vậy anh là Alpha tốt? Còn tôi tiếp cận anh?"
Mắt Chung Yến sáng lên. Nhưng rất nhanh, tia sáng đó vụt tắt.
"Không biết là gã Alpha 'tốt' nào lúc mới đầu đã bạo lực lạnh với tôi, không nghe tôi nói chuyện, mỗi kỳ mẫn cảm đều để tôi tự gánh vác, tôi cầu xin hắn quay về cũng bị phớt lờ."
Chung Yến nghe xong liền "xoảng" một tiếng quỳ xuống.
"Anh làm cái gì vậy? Đứng lên!" Tôi giật mình, vươn tay kéo Chung Yến. Chung Yến lắc đầu, đẩy tay tôi ra.
"Anh làm thế này người ta nhìn vào lại tưởng là bạo lực gia đình đấy."
"Tôi chỉ muốn xin lỗi thôi..."
Chung Yến biết lời nói xin lỗi quá đỗi nhạt nhòa, bèn cúi gầm đầu xuống, "Đừng chán ghét tôi, tôi chỉ cảm thấy ánh mắt cậu Omega đó nhìn cậu không đúng lắm..."
Hắn cứ quỳ như vậy, bất động thanh sắc, một gã Alpha to xác mà trông đầy vẻ ủy khuất. Tôi thở hắt ra một hơi, tỏa ra một chút pheromone an ủi.
"Không có chán ghét anh."
"Được rồi, lại đây." Tôi vỗ vỗ lên đầu gối mình. Chung Yến liếc nhìn một cái, nhanh chóng tiến tới, không chút do dự vùi mặt vào đó.
