Thuộc tính ẩn của gã Alpha hèn mọn đã được khai phá

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chung Yến sải bước lao tới, giật Phương Hòa Dịch ra ném sang một bên.

Thân hình cao lớn chắn trước mặt tôi, Chung Yến cẩn thận kiểm tra tình trạng của tôi.

Hắn đã thay quần áo, trên người tỏa ra mùi nước giặt dễ chịu, lòng bàn tay dường như vẫn còn hơi ấm của đêm qua.

"Tôi không sao." Tôi đẩy hắn ra, nhìn về phía Phương Hòa Dịch.

Nhìn thấy Chung Yến, Phương Hòa Dịch như chợt nhớ lại kế hoạch của mình. Cậu ta vội vàng bò dậy, chỉnh đốn trang phục, nhưng cái biểu cảm đáng thương kia còn chưa kịp bày ra đã cứng đờ trên mặt. Cậu ta mím môi vẻ bối rối, ánh mắt nhìn tôi đầy d.a.o động.

"Tôi đang nói chuyện với bạn của mình." Tôi nhấn mạnh hai chữ "bạn bè".

Phương Hòa Dịch nghe vậy, khẽ cụp mắt xuống.

"Bạn bè?"

Chung Yến không tin lắm, pheromone bồn chồn, giống như con ch.ó giữ mồi mà chắn mất nửa người trước mặt tôi.

Hắn nhíu mày quay đầu, lạnh lùng quét mắt nhìn Phương Hòa Dịch đang đứng bên cạnh. Sau khi xác định đối phương đúng là một Omega, Chung Yến mới như trút được gánh nặng mà tránh đường.

"Kết bạn đi." Tôi rút điện thoại ra, đi đến trước mặt Phương Hòa Dịch.

Phương Hòa Dịch do dự một chút, rồi móc điện thoại của mình ra mở khóa. Màn hình điện thoại bị nứt một đường, ở cạnh còn bị hở sáng, một mảng nhỏ vừa xanh vừa đen nhìn không rõ thứ gì.

Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc sử dụng của Phương Hòa Dịch. Thông báo kết bạn hiện lên, ảnh đại diện là một con thỏ.

"Ảnh đại diện đáng yêu đấy."

Sắc mặt Phương Hòa Dịch rất kỳ quái, không biết là đang xấu hổ hay gì.

"Cậu về trước đi, tối tôi sẽ liên lạc."

Thấy người đi rồi, Chung Yến lại xán lại gần.

"Sao cậu lại ở cùng cậu ta? Tại sao hai người lại thân thiết như thế?" Chung Yến như đang hồi tưởng, "Mấy hôm trước hình như người này có đến tìm tôi, nhưng tôi không gặp."

"Thì là bạn bè thôi." Tôi vặc lại hắn. Chẳng phải mấy hôm trước anh còn đối xử lạnh nhạt với tôi sao, giờ thấy tôi gặp một người bạn Omega mà đã cuống cuồng lên rồi?

Chung Yến lập tức xìu xuống: "Xin lỗi Lê Nhược, tôi thật sự không biết..."

Chung Yến quả thực không biết, lúc tôi đưa hắn đi, hắn vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Đưa hắn vào bệnh viện xong, còn chưa đợi hắn tỉnh lại tôi đã theo bố mẹ ra nước ngoài.

Nhưng tôi từng nhắc chuyện này với Chung Yến, chỉ là hắn không muốn nghe. Thế nên giờ bị trừng phạt thế này cũng là hắn đáng đời.

Về đến nhà, hương thức ăn thơm nức tỏa ra. Chung Yến chủ động đón lấy áo khoác của tôi: "Tôi làm cơm xong rồi, có cần hâm nóng lại không?"

"Được."

Thay bộ đồ ngủ, tôi ra phòng ăn ngồi xuống. Chung Yến thấy tôi ra liền lập tức bưng thức ăn lên bàn. Hắn cẩn thận quan sát sắc mặt của tôi, tay cầm đĩa hơi nghiêng, làm thức ăn đổ xuống đất.

Nước mỡ b.ắ.n lên, b.ắ.n trúng bắp chân tôi. Cảm giác nhờn dính ấm nóng trên da khiến tôi không nhịn được mà nhíu mày.

"Đừng cử động, để tôi lau cho."

Chung Yến vội vàng lấy khăn lông, quỳ xuống đất nâng chân tôi lên. Nhà nóng, đồ ngủ tôi mặc thường là áo ngắn tay và quần đùi rộng rãi.

Vị trí Chung Yến quỳ rất dễ nhìn thấy gì đó từ mép vải. Ánh mắt Chung Yến bắt đầu phiêu đãng, động tác trên tay cũng có chút lực bất tòng tâm.

Nhìn một lúc, hắn vội vàng thu hồi tầm mắt. Nhưng không lâu sau, Chung Yến lại không thành thật mà nhìn trở lại. Yết hầu hắn lăn lộn, pheromone vô thức tiết ra...

Tôi: "......"

"Thích thế cơ à?" Tôi đạp hắn ra xa một chút, cố ý mỉa mai: "Hay là anh dùng miệng mà dọn cho sạch luôn đi?"

"Có được không?" Chung Yến dùng ánh mắt thử thách nhìn tôi.

Tôi: "......"

 

back top