Những ngày tháng bình lặng và hạnh phúc cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày, tôi phát hiện một tài liệu trong két sắt ở thư phòng.
Đó là một bản di chúc đã soạn sẵn từ lâu. Ngày tháng đề trên đó lại chính là ngày thứ hai sau khi chúng tôi quen nhau.
Nội dung rất đơn giản: Nếu Triệu Cảnh Uyên chết, toàn bộ tài sản thuộc về Lâm Dư Trạch.
Tôi cầm bản di chúc, tay run rẩy. Hóa ra ngay từ đầu, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm thế có thể c.h.ế.t bất cứ lúc nào.
Và cũng ngay từ đầu, hắn đã tính tôi vào trong tương lai của hắn.
Dù lúc đó hắn còn chưa tin tôi, thậm chí còn muốn g.i.ế.c tôi. Nhưng theo bản năng, hắn vẫn muốn để lại tất cả cho tôi.
Triệu Cảnh Uyên đẩy cửa bước vào, thấy tài liệu trên tay tôi cũng không hề hoảng hốt: "Thấy rồi à?" Hắn đi tới, rút lấy tờ giấy rồi tùy tiện ném lên bàn. "Nó là giấy lộn rồi."
"Tại sao?"
"Bởi vì bây giờ tôi không muốn c.h.ế.t nữa."
Triệu Cảnh Uyên ôm lấy tôi, tì cằm lên vai tôi. "Lúc trước cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì, c.h.ế.t đi là sự giải thoát. Nhưng giờ có cậu rồi. Tôi muốn sống lâu một chút, lâu thêm một chút nữa. Tốt nhất là sống thành lão yêu quái để bám lấy cậu cả đời."
Tôi xoay người ôm chặt lấy hắn, nước mắt thấm ướt vạt áo sơ mi: "Được, vậy thì cùng nhau làm lão yêu quái."
Để kỷ niệm một năm ngày cưới, Triệu Cảnh Uyên bao trọn một chiếc du thuyền. Gió biển hiu hiu, bầu trời sao rực rỡ. Chúng tôi đứng trên boong tàu, tay cầm ly champagne.
"Ở đây yên tĩnh, không ai làm phiền." Triệu Cảnh Uyên rất hài lòng với sự sắp xếp này. "Chỉ có hai chúng ta."
"Anh không sợ lại có người tới bắt cóc sao?" Tôi trêu chọc.
"Ai dám?" Triệu Cảnh Uyên nhướng mày, vẻ bá đạo không coi ai ra gì lại quay trở về. "Cả vùng biển này tôi mua rồi."
"..." Được rồi, đây chính là thực lực của tổng tài bá đạo.
"Dư Trạch." Triệu Cảnh Uyên đột nhiên gọi tên tôi. "Thật ra có một chuyện tôi luôn chưa nói với cậu."
"Chuyện gì?" Tôi hơi căng thẳng. Lẽ nào hắn còn có con riêng? Hay là mắc bệnh nan y?
Triệu Cảnh Uyên nhìn ra biển khơi xa xăm, hít sâu một hơi: "Thật ra mười năm trước, tôi đã gặp cậu ở cái kho hàng đó."
Tôi sững sờ. Lời nói dối đó... hóa ra lại là thật?
"Lúc đó tôi trốn trong góc, nhìn thấy cậu vì cứu một con mèo hoang mà đánh nhau với mấy tên du côn."
Triệu Cảnh Uyên quay đầu, ánh mắt dịu dàng. "Cậu bị đánh rất thảm nhưng nhất quyết không buông tay. Lúc đó tôi đã nghĩ, cái tên ngốc này đúng là có gan. Nếu tôi có thể sống sót, nhất định phải tìm cho được tên ngốc này."
Tôi hoàn toàn chấn động. Hóa ra đây chính là vòng lặp định mệnh?
Lời nói dối tôi bịa ra lại chính là sự thật nằm sâu trong ký ức của hắn. Hèn chi lúc trước lời nói dối đó lại lừa được hắn. Bởi vì hắn vẫn luôn đợi "tên ngốc" ấy quay trở về.