Thuần phục kẻ điên muốn giết tôi

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Chúng tôi tổ chức hôn lễ tại một nhà thờ nhỏ ở nước ngoài. Không khách khứa, không hoa tươi, chỉ có vị mục sư và hai người qua đường làm chứng.

Triệu Cảnh Uyên mặc đồ bệnh nhân, bên ngoài khoác một chiếc áo vest không vừa vặn. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, quầng mắt vẫn còn thâm sì.

Nhưng khi chúng tôi trao nhau lời thề, tôi cảm thấy đây là hôn lễ hoàn mỹ nhất thế gian.

"Tôi đồng ý." Triệu Cảnh Uyên nhìn tôi, trong ánh mắt có một sự thành kính chưa từng thấy. "Dù là địa ngục hay nhân gian, tôi đều đồng ý."

Tôi cũng nói: "Tôi đồng ý."

Lần này, không còn là lời nói dối, không còn là diễn kịch. Tôi thật lòng tình nguyện ở bên kẻ điên bò lên từ vực thẳm này đi hết quãng đời còn lại.

Hôn lễ kết thúc, chúng tôi ngồi rất lâu trên băng ghế dài ngoài nhà thờ. Ánh hoàng hôn buông trên mặt Triệu Cảnh Uyên, mạ lên người hắn một lớp viền vàng dịu nhẹ.

Hắn trông không còn giống đứa con riêng u ám nữa, mà chỉ giống như một đứa trẻ vừa nhận được kẹo.

"Lâm Dư Trạch."

"Ơi?"

"Cậu thực sự đã thầm yêu tôi mười năm sao?" Hắn đột nhiên hỏi.

Câu hỏi này hắn đã hỏi vô số lần, lần nào tôi cũng trả lời là phải. Nhưng lần này, tôi nhìn vào mắt hắn, mỉm cười: "Không phải."

Sắc mặt Triệu Cảnh Uyên thay đổi, thoáng chốc trở nên căng thẳng: "Vậy là bao lâu?"

"Là bắt đầu từ khoảnh khắc anh lần đầu tiên kề d.a.o vào cổ tôi."

Cũng chính là khoảnh khắc tôi xuyên không tới đây.

Cái gọi là mười năm chẳng qua là tấm lưới tôi dệt ra. Nhưng mấy tháng cùng vào sinh ra tử này mới là tình yêu thực sự. Triệu Cảnh Uyên ngẩn người, rồi mỉm cười nhẹ nhõm.

"Kẻ lừa đảo." Hắn mắng, nhưng lại ôm tôi chặt hơn. "Mặc kệ cậu lừa tôi bao lâu, tóm lại giờ cậu là của tôi rồi."

Trở về trong nước, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo. Dưới sự dẫn dắt của Triệu Cảnh Uyên, cổ phiếu tập đoàn Triệu thị tăng phi mã.

Nhưng hắn đã thay đổi. Hắn không còn là tên cuồng công việc chỉ biết giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực nữa.

Hắn bắt đầu tan làm đúng giờ, cùng tôi ăn cơm, thậm chí cuối tuần còn cùng tôi đi siêu thị. Dù dáng vẻ chọn rau trong siêu thị của hắn vẫn cứ như đang chọn hung khí vậy.

Một ngày nọ, chúng tôi gặp lại "Bạch Nguyệt Quang" chính chủ ở trung tâm thương mại.

Cậu ta đã về nước.

Thấy tôi và Triệu Cảnh Uyên đi cùng nhau, cậu ta đầy vẻ kinh ngạc: "Triệu nhị thiếu? Nghe nói anh kết hôn rồi?"

Cậu ta đánh giá tôi, ánh mắt mang theo vài phần khinh miệt: "Đây chính là kẻ thế thân đó sao?"

Ánh mắt Triệu Cảnh Uyên lạnh hẳn đi. Hắn chắn trước mặt tôi, nhìn xuống kẻ kia với vẻ cao ngạo: "Cậu ấy không phải thế thân. Cậu ấy là người yêu của tôi, là bạn đời hợp pháp của Triệu gia này. Còn cậu..."

Triệu Cảnh Uyên cười lạnh: "Nếu không phải vì gương mặt cậu có vài phần giống cậu ấy, tôi còn chẳng buồn liếc nhìn lấy một cái."

Mặt cậu trai kia xanh mét. Tôi cũng ngẩn người. Tình tiết này lật ngược hơi gắt nha. Hóa ra trong mắt Triệu Cảnh Uyên, Bạch Nguyệt Quang mới là thế thân của tôi?

Logic này cho mười điểm. Đợi người kia xám xịt rời đi, tôi chọc chọc vào eo hắn: "Lời anh vừa nói là thật lòng đấy à?"

"Tất nhiên." Triệu Cảnh Uyên nói một cách đầy lý lẽ. "Trong lòng tôi, cậu chính là tiêu chuẩn. Những kẻ khác đến xách dép cho cậu còn không xứng."

Dù biết hắn đang dỗ ngọt nhưng lòng tôi vẫn thấy ngọt lịm. Cái tên điên này mà nói tình thoại thì cũng mùi mẫn ra trò.

 

back top