Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Một nhân viên phục vụ bê thùng rượu vô ý vấp ngã ngay cửa, vị trí gần Thẩm Phục nhất. Thẩm Phục định đưa tay đỡ, anh giữ được người phục vụ nhưng thùng rượu lại tuột tay rơi xuống ngay bên cạnh, vỡ tan tành. Rượu b.ắ.n tung tóe khắp người Thẩm Phục.
Mí mắt phải của Thẩm Phục giật nảy một cái.
Nhân viên phục vụ cuống cuồng xin lỗi, Thẩm Phục không chấp nhặt, bảo cậu ta cứ lo việc của mình trước. Vân Trúc Tâm xoay người lại thấy động tĩnh:
"Anh không sao chứ?"
"Không sao."
Đáng tiếc cho một bộ quần áo đẹp. Thẩm Phục nhận lấy khăn tay từ Vân Trúc Tâm để lau cổ tay:
"Tôi đi thay bộ đồ khác."
"Để tôi bảo người đưa anh đi, tôi đi tìm bác Tống..."
"Không cần phiền phức, tôi quay lại ngay thôi."
Thẩm Phục không nghĩ mình yếu đến mức không thể tự thay quần áo. Trước đây khi chỉ có một mình, anh cũng đã tự mình vượt qua tất cả. Đám người hầu trong Vân gia đều cung kính nhường đường cho anh.
Anh điều khiển xe lăn vào thang máy. Dưới lầu náo nhiệt, trên lầu lại quạnh quẽ. Chỉ có khe cửa dưới thư phòng của Vân lão gia hắt ra một vệt sáng mỏng manh.
"Chuyện này... Trúc Tâm có biết không?"
Đó là giọng của Chúc Tư Âm – cha nhỏ của Vân Trúc Tâm.
Thẩm Phục định lướt qua, nhưng câu nói tiếp theo khiến anh khựng lại. Một tia lạnh lẽo xẹt qua đáy mắtanh.
"Về việc tuyến thể Omega của Trúc Tâm bị bệnh biến, cần phải chiết xuất tin tức tố từ m.á.u của Thẩm Phục để điều trị..."
Giọng Chúc Tư Âm run rẩy dữ dội. Trên bàn là hai xấp tài liệu: một là báo cáo chẩn đoán, một là báo cáo mức độ tương thích tin tức tố.
Cánh cửa thư phòng như một ranh giới ngăn cách hai thế giới. Bên ngoài rộn ràng khai tiệc, bên trong lại lạnh lẽo thấu xương.
Chúc Tư Âm chưa bao giờ sợ hãi điều gì, nhưng lúc này, sự sợ hãi đã xâm chiếm toàn bộ tâm trí ông. Con trai ông mới 20 tuổi, tương lai còn dài phía trước, sao có thể xảy ra chuyện này?
Chúc Tư Âm nhìn những dòng chữ lạnh băng trên bản báo cáo, lập tức cảm thấy tầm mắt trước mắt đảo điên, trời đất quay cuồng.
Bản năng của một người cha khiến ông gồng mình ép bản thân phải bình tĩnh, cố gắng trấn áp những đợt sóng cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng. Đầu ngón tay ông run rẩy nhẹ, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt nặng nề.
"Chuyện này, Trúc Tâm và... Alpha của nó có biết không?"
“Về việc tuyến thể Omega của Trúc Tâm bị bệnh biến, cần phải chiết xuất tin tức tố từ m.á.u của Thẩm Phục để điều trị…”
Giọng Chúc Tư Âm nghẹn ngào, ông ngước nhìn vị lão nhân gia trước mặt.
Tờ báo cáo phân tích mức độ tương thích tin tức tố thứ nhất cho thấy độ phù hợp AO là 80%, tờ thứ hai là 75%, chỉ chênh lệch vỏn vẹn 5%.
Trên bản báo cáo chẩn đoán thứ nhất: Bệnh nhân Vân Trúc Tâm, kết quả chẩn đoán là bệnh biến tuyến thể Omega – một loại nan y trong các bệnh về tuyến thể.
Tờ thứ hai là báo cáo chẩn đoán điều trị: Bệnh nhân Vân Trúc Tâm, phương pháp trị liệu bằng m.á.u có hiệu quả.
…..
Vân lão gia tử rơi vào trầm mặc, khoảng năm phút sau mới lên tiếng: "Trúc Tâm biết chuyện, còn Alpha của nó – Thẩm Phục, vẫn chưa hay biết gì."
Trên bản báo cáo, dòng thời gian từ lúc phát hiện tuyến thể Omega của Vân Trúc Tâm bị bệnh biến, đến khi kiểm nghiệm ra sự tương thích tin tức tố, cho đến việc chiết xuất tin tức tố nồng độ cao từ m.á.u của Alpha để điều trị... tất cả đều được sắp xếp với một lịch trình vô cùng chặt chẽ.
Vân lão gia trong chuyện này đã không ngần ngại vận dụng một vài thủ đoạn mới tìm ra được phương pháp ứng phó. Việc sử dụng tin tức tố của Alpha có độ tương thích cao để nghiên cứu bào chế dược phẩm có thể làm chậm tốc độ bệnh biến tuyến thể của Omega, thậm chí còn mang lại một chút hiệu quả điều trị nhất định.
Tin không tốt là, nghe nói tuyến thể Alpha của Thẩm Phục bị héo rút nghiêm trọng, chức năng tiết ra tin tức tố Alpha gần như đã biến mất hoàn toàn, chỉ có thể chiết xuất được nồng độ cao từ trong m.á.u mà thôi.
Chỉ có cách kiểm soát chặt chẽ Thẩm Phục trong lòng bàn tay nhà họ Vân, Vân lão gia mới có thể yên tâm. Cho dù có phải hy sinh cuộc hôn nhân của Vân Trúc Tâm, thì sự hy sinh đó đối với ông cũng chẳng đáng là gì so với sức khỏe của cậu.
"Tiểu Trúc Tử ngay từ ngày bị đưa đi bệnh viện cấp cứu đã biết rõ bệnh tình của mình, nó yêu cầu bác sĩ phải đưa ra phương án điều trị tốt nhất trong thời gian nhanh nhất có thể."
"Có một vị giáo sư già từ mười năm trước từng công bố một bài luận văn liên quan, nói về việc lợi dụng tin tức tố của Alpha có độ tương thích cao để trì hoãn chứng bệnh này."
"Con cũng biết tính thằng bé Tiểu Trúc rồi đấy, nó là đứa cực kỳ có chủ kiến, vừa nắm được đơn thuốc cứu mạng này là nhất quyết không buông tay, dùng đủ mọi thủ đoạn, mò kim đáy bể để tìm cho bằng được Alpha phù hợp."
"Sau đó, chúng ta tìm được nhà họ Thẩm ở thành phố C. Nhắc đến nhà họ Thẩm thì họ còn có chút sâu xa với Vân gia chúng ta, chuyện này tạm thời không bàn tới."
Nhắc đến sự lụn bại của nhà họ Thẩm, Vân lão gia thở dài một tiếng đầy cảm thán:
"Cũng không biết người đứng đầu nhà họ Thẩm nghe ngóng tin đồn từ đâu mà biết được chuyện Tiểu Trúc 'ăn chơi sa đọa' bị một Alpha cấp thấp đánh dấu vĩnh viễn, lại biết nó đang tìm Alpha kết hôn để che đậy tai tiếng, thế là bọn họ liền đẩy đứa con thứ ba ra."
"Hai chuyện này vô tình khớp lại với nhau. Nhà họ Thẩm vì đầu tư sai lầm mà cần một khoản tiền khổng lồ, còn Tiểu Trúc lại cần tin tức tố Alpha để cứu mạng. Ban đầu, ta định đưa cho nhà họ Thẩm 3 triệu tệ, chỉ cần lấy được tin tức tố của Thẩm tam thiếu gia là đủ."
"Hừ, ai mà ngờ được tin đồn lọt đến tai gã họ Thẩm kia lại biến thành việc Tiểu Trúc tìm Alpha để 'đổ vỏ'. Thẩm tam thiếu gia vốn ngạo mạn, thế là gã bỏ trốn."
"Lúc đó, nhà họ Thẩm lại đẩy Thẩm Phục ra thay thế. Ta đã cho người lấy danh nghĩa khám sức khỏe để rút một ống m.á.u của Thẩm Phục, chiết xuất tin tức tố Alpha nhằm nghiên cứu thuốc đặc trị cho Tiểu Trúc dùng thử."
"Tiểu Trúc Tử thấy thuốc có hiệu quả, lại nhìn ảnh Thẩm Phục lúc chưa bị thương thấy ưng mắt nên liền thích gã Alpha này, nhất quyết ép người ta phải kết hôn, thậm chí còn đập phá không ít đồ cổ trong nhà để gây áp lực."
"Khi đó, người nhà họ Thẩm lại một lần nữa đến cửa vay tiền, lần này là 3 triệu tệ, sau khi cưới lại mượn thêm 11,5 triệu tệ nữa. Người tinh tường đều biết số tiền này cho mượn là một đi không trở lại."
"Tiểu Trúc liếc mắt một cái đã nhìn thấu nhà họ Thẩm là cái hố không đáy tham lam. Thay vì để bọn họ năm lần bảy lượt đến vòi vĩnh, nó dứt khoát đưa ra 9 triệu tệ để mua đứt quan hệ với Thẩm Phục, nếu không sẽ tìm người khác."
"Chỉ có làm vậy, tương lai của Thẩm Phục mới không còn dính dáng gì đến nhà họ Thẩm. Trúc Tâm thậm chí từng bàn với ta về ý định dùng Thẩm Phục để thí nghiệm thuốc trước khi kết hôn. Nó rất muốn được sống tiếp, nhưng... bệnh biến tuyến thể Omega xưa nay chưa từng có tiền lệ chữa khỏi."
"Nhưng trước mắt mà nói, chỉ cần Thẩm Phục còn sống, Tiểu Trúc Tử vẫn còn cơ hội tồn tại."
"Vị trí người thừa kế Vân gia đã định là Tiểu Trúc, đây là chuyện không thể bàn cãi. Nếu nó thực sự... thì theo luật pháp đế quốc, Thẩm Phục sẽ nhận được quyền thừa kế tài sản của Vân gia."
"Trúc Tâm đã tính đến điều này, nên nó yêu cầu Thẩm Phục ở rể, sinh con rồi giao cho chúng ta bồi dưỡng, như vậy nó mới yên tâm."
"Tin tức hôn sự đã tung ra, thiệp mời cũng đã phát đi, đến lúc gặp Thẩm Phục ta mới biết chân cẳng nó đã hỏng. Vì thể diện của Vân gia, Trúc Tâm đành cắn răng chấp nhận, hôn sự này mới thành công."
Vì tương lai của Vân gia, vào đêm tân hôn của Vân Trúc Tâm, lão gia đã trăn trở suốt cả đêm. Việc chữa trị cho Thẩm Phục là điều hiển nhiên và vô cùng cần thiết, tất cả đều nhằm mục đích cứu mạng Vân Trúc Tâm, vì vậy Thẩm Phục buộc phải khỏe lại.
Sắp xếp kiểm tra và nhập viện điều trị vào ngày hôm sau đều nằm trong kế hoạch. Với tình trạng hiện tại, Thẩm Phục thậm chí còn quan trọng với Vân Trúc Tâm hơn bất cứ thứ gì, vì nếu không có hắn, thuốc đặc trị chẳng thể bào chế được bao nhiêu lần.
Nếu có thể giúp Thẩm Phục hồi phục trạng thái tốt nhất, họ có thể trực tiếp dùng tin tức tố để đánh dấu thay vì chiết xuất từ máu. Dù hắn không thể đi lại, Vân gia vẫn đủ năng lực để giúp Vân Trúc Tâm mang thai một người nối dõi.
Chúc Tư Âm nghe lời giải thích của Vân lão gia tử mà lòng không thể bình lặng.
Bên ngoài cửa, chiếc áo sơ mi của Thẩm Phục đã sũng rượu. Mùi rượu nồng nặc, nhưng anh chỉ cảm thấy một sự lạnh lẽo thấu xương. Ánh mắt anh lạnh như băng, cả người chìm trong bóng tối nơi ánh đèn không chiếu tới.
Cuộc đối thoại trong thư phòng vẫn tiếp tục, Thẩm Phục hơi ngẩng chiếc cằm cứng đờ, tâm trạng tốt đẹp buổi chiều đã hoàn toàn tan biến.
"Chỉ là 'có khả năng' thôi sao?"
Chúc Tư Âm không muốn tin vào sự thật này, vẫn cố bám víu lấy tia hy vọng mong manh.
"Kết quả hiện tại chỉ có vậy, chỉ có thể giúp Tiểu Trúc kéo dài thời gian."
"Vân Diễn có biết không?"
Chúc Tư Âm nắm chặt tập tài liệu đến mức giấy tờ rách bươm.
Vân lão gia nhìn Chúc Tư Âm bằng ánh mắt thâm trầm, chậm rãi lắc đầu:
"Trước đây chỉ có Tiểu Trúc, ta và bác sĩ biết. Giờ có thêm con. Ta không yên tâm nói cho Vân Diễn, sợ nó không chịu đựng nổi."
Chúc Tư Âm hít sâu vài lần, một tiếng nức nở khẽ lọt ra ngoài nhưng nhanh chóng bị ông đè nén lại. Ông vốn dĩ là người mạnh mẽ hơn Vân Diễn rất nhiều.
“Chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai khác biết.”
“Ta cam đoan với con.”
Tiếng bước chân của Chúc Tư Âm làm Thẩm Phục sực tỉnh. Anh lặng lẽ điều khiển xe lăn rời đi, không gây ra một tiếng động nào. Anh cần phải đi thay bộ quần áo khác để bình tâm lại.
Dù vết rượu đã được thân nhiệt của anh hong khô, nhưng ý thức phòng bị từng buông lỏng nay lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Vân lão gia vốn đã biết trước sẽ có ngày Chúc Tư Âm đến chất vấn mình. Nghe thấy giọng điệu của đối phương đã dịu đi đôi chút, không còn lạnh lẽo như trước, ông khẽ hỏi:
“Tư Âm, con có thể tha thứ cho Vân gia không?”
“Đây không phải là lý do để tôi tha thứ cho Vân gia. Các người đã dạy dỗ con trai tôi thành một kẻ tinh tường tính kế, xem nhẹ nhân quyền như thế này, lẽ nào tôi còn phải cảm ơn ông sao?”
Chúc Tư Âm bước vào thư phòng thế nào thì lúc bước ra vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, gương mặt lạnh nhạt không để lộ bất kỳ sơ hở nào.
“Cha nhỏ!”
Vân Trúc Tâm vừa hoàn thành nhiệm vụ đón khách, dưới ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, cậu chạy tới tìm Chúc Tư Âm.
Cậu em họ thứ ba của Vân Trúc Tâm là Vân Hà đứng ngây người nhìn cậu đón tiếp họ nhiệt tình, vẻ mặt như thể vừa thấy một kỳ quan thế giới. Vân Hà huých vai người bạn đi cùng:
“Tôi không nhìn lầm chứ? Đây thực sự là vị đường huynh Vân Trúc Tâm cao ngạo, du học về là coi thường chúng ta, chưa bao giờ thèm tham gia gia yến sao? Anh ta thế mà lại đứng ở cửa cười nói đón tiếp chúng ta à?”
Người bạn của Vân Hà cũng sửng sốt không kém: “Chắc là kết hôn xong thì tính tình chín chắn hơn rồi.”
Chúc Tư Âm nhìn Vân Trúc Tâm bằng ánh mắt tràn đầy sự xót xa thầm kín, đáy mắt hơi ướt. Ngay khi Vân Trúc Tâm sắp tiến lại gần, ông giả vờ như bị cát bay vào mắt, giơ tay lau đi.
“Lớn chừng này rồi, đi đứng cho hẳn hoi.”
“Cha nhỏ, để con giới thiệu với người bạn đời của con.”
Vân Trúc Tâm thấy Thẩm Phục đã thay đồ xong và xuống lầu, liền định tiến lại đón. Nhưng Thẩm Phục né tránh bàn tay của cậu, tự mình điều khiển xe lăn tới, vẫn giữ nguyên phong độ của một Alpha lịch lãm.
“Thay đồ gì mà lâu thế, khách khứa tôi tiếp xong hết cả rồi.”
Vân Trúc Tâm vô ý càm ràm một câu, nhưng bất ngờ nghe thấy đối phương cười lạnh một tiếng.
Thái độ của Thẩm Phục đã trở nên lãnh đạm hoàn toàn. Hóa ra Vân gia tốn công trị thương cho anh là vì hai mục đích:
Một là cung cấp tin tức tố nồng độ cao để chế thuốc cho Vân Trúc Tâm; hai là để anh sớm ngày có con, nhỡ như Vân Trúc Tâm trị liệu thất bại thì Vân gia vẫn còn một người thừa kế nhỏ để bồi dưỡng.
“Vân gia các người thật đúng là dối trá đến cực điểm.”
Vân Trúc Tâm cảm thấy không thể hiểu nổi. Sao Thẩm Phục chỉ đi thay bộ quần áo mà khi quay lại đã như biến thành người khác?
Ai đã chọc giận anh?
Vân Diễn là người cuối cùng vội vã trở về. Bước vào nhà cũ, ông chỉ chú ý đến một người duy nhất – bạn đời của mình, Chúc Tư Âm.
Chúc Tư Âm vẫn như cũ, một Omega lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần, kể cả Vân Diễn. Nơi ông đứng như có một vòng kết giới vô hình, khiến những người biết ông không dám chào, người không biết không dám hỏi.
Chỉ có Vân Trúc Tâm là thỉnh thoảng chạy tới hỏi han. Chúc Tư Âm chỉ dành cho con trai mình một chút sắc mặt tốt, khẽ mỉm cười – nụ cười mà đã nhiều năm rồi người khác không thấy được.
Vân Diễn biết Chúc Tư Âm ngày càng chán ghét mình, nhưng ông vẫn không kìm lòng được mà muốn tiến lại gần. Sự cố chấp giữ Vân Trúc Tâm ở lại Vân gia chính là cách để ông thỏa mãn nỗi khao khát được ở gần Chúc Tư Âm, và ông không bao giờ hối hận vì điều đó.
“Tư Âm.”
Vân Diễn vô thức bước vào "vùng cấm" của Chúc Tư Âm. Gương mặt người ấy vẫn vậy, không hề thay đổi. Chúc Tư Âm nghe tiếng liền liếc nhìn một cái, hờ hững đáp:
“Anh đến rồi.”
Ông bỗng cảm thấy thương hại cho người Alpha trước mặt. Ông ta vẫn chưa biết chuyện gì cả, trong khi ông thì vừa phẫn nộ lại vừa bi thương.
“Chuyện hôn sự của Trúc Tâm, tại sao không nói cho tôi biết?”
Vân Diễn hổ thẹn cúi đầu, cười chua chát: “Tôi không biết.”
Ông cảm thấy mình thật thất bại, không hiểu Omega của mình, cũng chẳng quan tâm đủ đến con trai.
Chúc Tư Âm thậm chí không buồn thí cho ông một tiếng cười lạnh. Ông đẩy Vân Diễn ra:
“Vân tiên sinh, chúng ta không còn gì để nói. Phiền anh nhường đường, tôi muốn đi vệ sinh.”
Nỗi đau của Chúc Tư Âm, ai thấu được?
Ông thà dành thời gian còn lại để bầu bạn với Trúc Tâm còn hơn là trông chờ vào Vân Diễn.
Thẩm Phục lúc này phớt lờ tất cả mọi người, anh ngồi một mình bên quầy bar thưởng rượu. Thậm chí anh còn tìm cớ đuổi Vân Trúc Tâm đi chỗ khác.
Vân Trúc Tâm nhớ lại mọi chuyện, chắc chắn mình không làm gì sai. Gã Alpha này sao nói trở mặt là trở mặt ngay được?
Cậu còn đang mải suy nghĩ thì đột nhiên bị một Omega nhỏ tuổi trong nhà kéo đi.
Đó là Vân Manh – con trai của chú út, một đại minh tinh Omega cũng là người dẫn chương trình đám cưới cho cậu. Vân Manh tính tình thẳng thắn, hào sảng, lúc này đang che miệng vẻ mặt đầy kinh ngạc:
“Em không nhìn lầm chứ? Đại danh đỉnh đỉnh Vân Trúc Tâm mà lại biết cười đón tiếp em sao?”
